Trang NhàĐoản VănPhan Minh ChínhPhạm Hoa và Chiếc Gương

Phạm Hoa và Chiếc Gương

Một sáng mùa thu, trong khu nhà bếp sau Long Khánh tự, Phạm Hoa đang ngồi đun củi, nấu nước pha trà cho khách thập phương đến viếng trong ngày.

Một tay cầm củ khoai lang nóng hổi, vừa thổi vừa ăn; còn tay kia đang cầm quyển sách Thi Phổ, đọc những bài thơ phú bất hủ, tuyệt tác để đời thi sĩ nhà Đường; Bất chợt nghe tiếng dép lua khua sau lưng, nhìn lại té ra là Tiêu Phụng Lẫm, em ruột của Tiểu Xí Muội đến viếng thăm mình sáng nay.

Phụng Lẫm năm ấy vừa tròn 13, có khuôn mặt trái xoan, nhí nhảnh cười nói như bắp rang; dường như tiếng nói, tiếng cười đùa của Phụng Lẫm đi đến đâu cũng đem lại nơi ấy không khí cởi mở, thân mật hơn giữa cô bé và mọi người.

Vừa nhìn thấy Phạm Hoa, Phụng Lẫm líu lo: ”Hôm nay sinh nhật của Phụng Lẫm, nên em đến khoe quà của chị Xí Muội mới tặng, cho anh xem”

Vừa nói, cô bé vừa lấy chiếc gương giấu sau lưng, đưa cho Phạm Hoa xem.

Phạm Hoa trầm trồ: ”Ồ, chiếc gương đẹp thật! Phụng Lẫm sẽ làm gì với chiếc gương ấy?”

Phụng Lẫm vừa cười, vừa chạy ra sân nhí nhảnh đáp: ”Ra đây! Ra đây Phụng Lẫm cho anh xem cái này hay lắm”.

Cô bé thích thú chạy chơi khắp Long Khánh tự, đem tấm gương để dưới nắng, tấm gương khúc xạ ánh mặt trời chiếu vào mắt mọi người, khiến ai cũng không dám mở mắt. Cô bé thật nghịch ngợm hết chỗ nói, có lúc trèo trên cây hoa sứ bên hông viện, lúc thì ngồi trên bờ hồ chiếu gương lên tường, lên mặt mọi người đi ra vào.

Đang chạy trên sân, Phụng Lẫm chợt khựng lại, chiếc gương trong tay rớt xuống đất, bể ra thành vài mảnh, cô bé nhìn vào đó mà khóc ầm ĩ.

Nghe tiếng khóc, Phạm Hoa chạy tới an ủi Phụng Lẫm. Càng nghe lời an ủi, cô bé càng khóc.

Phạm Hoa đành dỗ dành: ”Phụng Lẫm xem tấm gương dưới đất kia, khi chưa bể thì chỉ nhìn thấy mỗi một gương mặt, nhưng khi bể thành nhiều mảnh rồi thì sẽ nhìn thấy rất được nhiều gương mặt; Phụng Lẫm hãy thử cười lên đi, sẽ nhìn thấy nhiều gương mặt đang cười, thay vì đang khóc”.

Phụng Lẫm nghe lời, cùng Phạm Hoa nhìn xuống đất và cười rất lâu.

Hơn 30 năm trôi đi, tiếng cười từ chiếc gương vỡ vẫn vang vọng bên hắn….

Phan Minh Chính
Autumn / 2009

   Số lần đọc: 5495

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả