Em, con bé quê mùa ngốc nghếch
Đi chân trần, một bộ đồ đến bến tự do
Cháy nắng, lênh đênh nắng biển mặn rát da
Môi khô nức như con ốm đói, đen thui
Xếp hàng khai tên khai tuổi bằng tiếng mẹ đẻ
Lớ ngớ như người từ hành tinh xa lắc xa lơ
Để đáp trả mỗi khi được gọi tên, líu lưỡi
“Có mặt” mỗi sáng, chờ nghe nội quy tị nạn
Có chút gì cay cay ở mũi
Chảy xuống họng đăng đắng
“Không được khóc” tự bảo mình như thế
Thuyền neo giữa biển , mưa nắng trên đầu
Để kiểm tra có mang chí rận làm ô nhiễm đất nước tự do
Mỗi tiếng la không phải gởi đến mình
Sao vẫn nghe lòng như ai cắt xé tận tim gan
Mỗi ngày ba buổi
Xếp hàng lãnh phần ăn khỏi đói
Tủi thân, khóc…chọn lựa này đúng sai ai biết?
Sao những người chung quanh nói nói cười cười
Thắc mắc lắm, họ có cùng suy nghĩ như mình?
Nhưng không dám hỏi, sợ chụp mũ nằm vùng
Cảm xúc bước đầu, đau đớn cũng mờ dần
Nên con người mới đủ sức sống còn
Người ta chỉ nuôi cơm ăn chỗ ở
Trong vòng một tháng
Ngày đầu tiên rảo bước hết phố nọ đường kia
Với một câu tiếng người “ở đây có nhận người làm không?”
Đi rã đôi chân, vẫn chưa nghe câu trả lời “hầy à”, nghĩa là “Có ạ”
Chỉ toàn “Mậu à”, nghĩa là“Không ạ”,
Buồn rầu nhưng chưa bỏ cuộc
Mà bỏ cuộc thì lấy gì ăn, nên hết ngày này đến ngày kia
Mỗi sáng ra đi chờ đợi chữ “hầy à”
Lần đầu tiên nghe tiếng “hầy à”, nước mắt chảy ròng
Vì mừng đấy! Không phải buồn đâu!
Ngày hôm sau ngồi hàn những con“chip”
Mười tiếng đồng hồ
Lại khóc vì đau lưng, lần đầu mười tiếng tập ngồi
Và cả đời chưa bao giờ thấy
Chiếc máy vi tính, ngỡ máy truyền hình
Mà lúc nhỏ đã từng xem phim cao bồi miền Tây nước Mỹ
Em, con bé nhà quê khờ khạo
Từ trong bốn bức tường che kín chui ra
Ánh sáng bên ngoài làm mắt chói làa
Con bé nhà quê ngốc nghếch là em!
Số lần đọc: 3385