Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănNguyễn Kim TiếnNhớ Về Miền Trung Hai Mùa Mưa Nắng Của Tôi

Nhớ Về Miền Trung Hai Mùa Mưa Nắng Của Tôi

Lúc nào tôi cũng nhớ nhà, nhớ quê nhưng nhớ nhất phải nói đó là những ngày cận Tết. Khi nhiệt độ nơi tôi ở rớt xuống dưới trừ 20 độ C là tôi biết Tết sắp đến. Một điều gì đấy cứ châm chích vào lòng làm nhói đau khúc ruột, làm mưng mủ vết thương. Khúc ruột ngàn dặm đã đứt lìa từ bao giờ!

Tôi nhớ về miền Trung hai mùa mưa nắng của tôi. Nhớ lắm!

Mùa hè nắng như thiêu như đốt. Những mặt nhựa đường thấp thoáng long lanh trong đôi mắt cháy bỏng những ước mơ của một thời tuổi nhỏ. Những làn gió lào thổi về cay rát bờ môi. Bụi mù trời và mây cao vời vợi!

Mùa Đông mưa dai dẳng, mưa triền miên. Mưa làm ngập lụt những cánh đồng luá mạ xanh tươi. Mưa thúi đất thúi trời. Mưa rỉ rả từng ngày, từng tháng, mưa xối xả làm mềm mái tranh làm úng cây vườn. Mưa đêm. Mưa ngày. Mưa như trút. Mưa như than thở cùng trời đất. Mưa! Mưa! Mưa!

May mà có biển! Biển mang hơi nước về làm dịu cơn nóng, làm dịu cơn mê! May mà có biển để những trận cuồng phong nước lũ có chỗ mà ẩn nấu, xuôi về.

Hè.

Hè trong tôi là hoa phượng nở, là xa cách bạn bè thầy cô, hẹn ngày gặp lại. Hè trong tôi là những chuyến về quê thăm mộ ông bà và mẹ. Hè trong tôi là những lần ngụp lặn trong sóng nước biển xanh để mà nhớ thương mà nhớ về. Hè trong tôi là những vòng xe đạp dạo khắp thành phố mỗi tối cùng bạn bè, là những chuyến đi chơi ngoại ô thành phố, đắm mình trong những giòng suối mát trog leo lẻo.

Đông.

Đông trong tôi là chiếc áo ấm màu vàng cao cổ mà chị tôi đã đan cho tôi. Chiếc áo đã gắn liền suốt thời trung học. Ngày xưa ít quần áo nên mình nhớ hoài, gắn bó hoài với chiếc áo này, với chiếc quần kia? Còn bây giờ thì sao? Có chiếc nào gắn bó với mình? Đông với những trận mưa đầu mùa, một bầy con nít tắm mưa, chạy cùng làng cuối xóm, giành nhau đứng dưới những máng xối cho những suối nguồn thả trôi trên thân thể ốm tong teo. Rồi cái lạnh ẩm ướt cũng ùa về chung với những cơn mưa triền mien, là nồi than sưởi ấm đặt dưới lòng giuờng.

Hình như phải gọi là hai mùa mưa nắng thì chính xác hơn. Xuân Hạ Thu Đông chỉ là bốn từ để làm cho đời sống chúng ta thêm phần thi vị? Chứ quê tôi làm gì có lá vàng rơi của mùa Thu đến, làm gì có Xuân man mát khí trời! Hay là cũng có đó. Như có như không. Mong manh tan biến như mây trời!

Nơi tôi ở, mùa nắng thật rõ ràng, rõ như ánh nắng làm cháy những tàu lá chuối non, hơ nóng những thân cây khô cằn nứt nẻ. Mưa về, lòng đường là những giòng sông chia phố bên này nhìn ngắm phố bên kia. Mưa nhạt nhòa nước mắt. Mưa ướt đẩm đôi vai.

Còn hai mùa Xuân và Thu mơ hồ ẩn hiện, thấp thoáng, chập chùng, không rõ nét. Nó mong manh là những đường tơ chia Đông với Hạ. Người ta chỉ biết Thu đến không phải vì lá đổi màu, không phải vì gió heo may về mà đó là mùa tựu trường, từng đàn bướm trắng tung bay trên khắp phố phường trong gió chiều tháng chín. Ngày mà chúng tôi xum xuê với chiếc áo dài trắng mới tinh. Tơ lụa mềm trong tay, quấn tròn vóc dáng mảnh mai trong những đồng tiền hoa văn, lá trúc xinh tươi được thiết kế ẩn hiện trên làn vải mỏng tinh khôi. Những tà áo trắng xinh xắn, lung linh trong nắng trên những con đường dẫn đến trường làm các chàng một thuở bồi hồi, run run theo sau mà chẳng thể nói nên lời…

Tôi nhớ đến lần thăm bạn ở mãi tận Đông Hà. Những cánh đồng nứt nẻ khô cằn hiện ra hai bên đường cứ chập chùng lung linh dưới ánh nắng chói chang, gay gắt với những đường cày thô tháp, cứng ngắt tựa hồ như có thể vỡ vụn từng hạt bởi những bước chân. Nó không phải là những cánh đồng xanh mơn mởn, cò bay thẳng cánh mà hồi nhỏ làm học trò ai cũng đều tả khi có dịp làm luận văn. Đâu có cô cậu nào tả đất khô cằn, tả lúa cháy nắng, than thở lúa không đủ ăn. Tôi đã từng như thế! Những bài luận văn mẫu làm cái đầu của những đứa học trò như tôi đóng khung với những từ, những chữ không phải là của mình. Sự sáng tạo ít ỏi và hình như không có đủ chữ nghĩa để nói lên cái hiện thực đang cần phải chia sẻ. Chúng tôi non nớt quá, chỉ nghĩ rằng để được nhiều điểm chúng tôi phải tô thêm những màu sắc xanh đỏ vàng tươi cho bài văn thêm lộng lẫy, bóng dáng thêm hương sắc. Xanh thì phải xanh mơn mởn. Vàng thì phải vàng ươm, vàng tươi với từng cánh đồng lúa chin, còn bầu trời trên cao phải là những đàn cò bay thẳng cánh. Phải chăng khi mình nói thế thì lòng không vướng bận !

Tôi đã đi ngang qua.

Con sông Bến Hải chia đôi bờ Bắc Nam đã trở thành lịch sử. Có cả giòng sông Thạch Hãn của hiệp định Paris, bề ngang không quá rộng cũng chỉ còn trong trí nhớ. Đứng bên này bờ có thể nhìn thấy dáng người thân quen bên kia bờ. Ánh mắt nhìn cứ dõi trong theo, vò võ chờ mong. Nó đã thay đổi nhiều và cạn khô khi mùa hạ về. Tôi đã ghé qua, đứng nhìn và thầm hỏi. Chỉ một giòng sông mà đôi bờ ngăn cách đến mấy mươi năm. Kẻ nhớ. Người mong! Một giòng sông. Ôi! một giòng sông! Giòng sông trong ký ức, giòng sông lịch sử!

Những gì tôi đã từng tả về một cánh đồng ngày xưa cho tôi biết rằng đó chỉ là ước mơ mà chỉ được viết lên ở thì hiện tại và thể xác định mà thôi để làm dịu những cơn nắng cháy bỏng làn da hay những cơn mưa làm sũng ướt tâm hồn. Đồng lúa cháy khét dưới những cơn nắng nung người. Đồng luá úng tàn xác xơ ngập lụt dưới những cơn thác lũ chảy về.

Tôi không muốn nói đến miền Trung của tôi gói ghém trong hai từ Bình Định. Tôi muốn nói đến miền Trung, dài và hẹp của tôi. Dài và hẹp chạy dọc eo biển. Chỉ cần ra khỏi thành phố Sài Gòn hai trăm cây số là đã thấy nắng vàng không còn sợi nhỏ, mưa không còn là những cơn mưa phùn rơi nhẹ làm đẹp tâm hồn thi ca. Miền Trung mà tôi muốn nói đến kéo dài qua khỏi đèo Ngang nơi mà ngày xưa bà Huyện Thanh Quang, đứng trên đèo cao trông về quê nhà đã thốt lên những câu thơ bất hủ để đời:

Qua Đèo Ngang

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên song rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quố quốc
Thương nhà mõi miệng cái gia gia
Dừng chân ngoảnh lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta

(Thơ Bà Huyện Thanh Quan)

Phải nói đây là bài thơ duy nhất mà tôi còn thuộc lòng từng chữ từng lời và yêu thích sau chừng ấy năm trời. Người ta hay ru con bằng ca dao và truyện Kiều. Còn tôi đã ru con tôi bằng bài thơ này đây, bài thơ duy nhất mà tôi tha thiết mang theo trong lòng. Một bài thơ đã để lại trong tôi nhiều nỗi niềm của người ra đi và làm tôi cảm động đến nao lòng khi lần đầu chiếc xe tôi trườn lên con dốc đèo Ngang. Bài thơ cho tôi chút ngậm ngùi, băn khoăn và thương nhớ. Tôi hình dung tưởng tượng đến hình dáng của bà Huyện Thanh Quan nhỏ nhắn bộ hành trên con đường đèo năm xưa là con đường đất đá quanh co uốn khúc. Không biết bà đi với ai hay chỉ một mình giữa núi đồi vắng vẻ. Chắc là cõi lòng bà vấn vương, quạnh vắng giữa núi đồi trùng trùng điệp điệp thuở nào với chỉ mình bà nên bà đã bất ngờ : “Một mảnh tình riêng ta với ta”.

Bây giờ phương tiện giao thông, viễn thông đưa con người càng lúc càng đến gần với nhau trong không gian cũng như thời gian vậy mà nỗi nhớ nhà vẫn ngút ngàn, thử hỏi, ngày xưa, thử hỏi nhung nhớ chất cao như núi, chảy mien man như sông, làm sao lấp đầy chỉ bởi những vần thơ! Ồ, mà hình như ngày xưa, chúng ta chưa có văn mà chỉ có thơ. Thơ là mạch nước ngầm lúc có lúc không. Thơ để cảm nhận chứ không phải để hiểu. Thế thì làm sao, con người có thể trang trải nỗi lòng chỉ với những lời thơ. Phải chăng tất cả hờn, giận, yêu thương, nhớ nhung chỉ biết nuốt vào lòng?

Quê tôi, hai mùa mưa nắng. Quê tôi là eo biển nhỏ hẹp chạy dài theo dãy Trường Sơn. Bên này biển. Bên kia núi. Những giòng sông là ranh giới chia vùng. Giọng nói có khác nhau nhưng tình cảm thì vẫn nồng nàn với dãi đất hình cong chữ S.

Quê tôi, nắng trên đầu và mưa lũ dưới chân. Hãy một lần đến quê hương chúng tôi bạn nhé! Nắng có gay, mưa có buồn thì cũng một lần dừng lại, ghé qua để thưởng thức từng chùm nắng và nghe từng lời thở than của mưa để thương yêu và quí mến hơn!

Ngoài trời, những bông tuyết đang chen lấn thi nhau rơi trong lòng phố vắng. Mây tan loãng trong bầu trời. Một màu trắng đục với những tia nắng hắt hiu còn treo lơ lững đâu đây, làm tôi nhớ!

Lại nhớ Tết quê nhà! Nhớ đến miền Trung hai mùa mưa nắng của tôi. Một đối xứng ở hai đầu như hai đầu nỗi nhớ, sao có khi giao thoa cùng một nhịp để trái tim tôi rung lên từng hồi ngây dại khi Xuân về!

Ngồi đây nhìn tuyết rơi từng hạt mà nhớ đến những chùm nắng Xuân xưa.

Tết sắp đến rồi đấy các bạn. Tôi xin gửi đến các bạn những lời chúc ân cần và chân thành nhất.

Và xin bên đời mãi còn có nhau trong tình thân ái!

Nguyễn Kim Tiến
Tết năm 2011

   Số lần đọc: 2728

7 BÌNH LUẬN

  1. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Lâu lắm mới đọc được bài viết của em-lại
    là bài viết về miền Trung.Đọc được nỗi
    nhớ của em bồi hồi, da diết…khi sắp Tết.
    Xa xứ năm hết Tết đến ai mà không THƯƠNG
    VỀ MIỀn TRUNG phải không Tiến?Bên kia trời
    Tây thì tuyết dang trùng vây.Xin sẻ chia bài viết đầy tâm trạng của Tiến.Chúc em
    và gia đình thật yên vui.Tình thân

    • RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
      Anh Lữ thân mến,
      Miền Trung minh là thế mà phải không anh Lữ “mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn” và hình như câu nói này cứ như là một điều xác định ở mọi thì….Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ. Tuyết cũng đang rơi….Năm nay Tuyết nhiều lắm, khắp nước chứ chẳng phải chỉ ở MInnesota ….làm tê liệt đường phố! KT

  2. RE: Nhớ Về Miền Trung Hai Mùa Mưa Nắng Của Tôi
    Mình rất cảm động khi đọc bài viết của Kim Tiến, “Nhớ về miền trung hai mùa mưa nắng của tôi” Kim Tiến viết rất hay, văn phong xúc tích , mạch lạc, đầy chân tình, dể đi vào lòng người ngọt ngào êm ái .
    Cám ơn Kim Tiến, chúc K.T một mùa xuân mới hạnh phúc – an lành.

    • RE: RE: Nhớ Về Miền Trung Hai Mùa Mưa Nắng Của Tôi
      Chị Kim Chi ơi,

      Về Qui Nhơn gặp bạn bè vui quá hả. Những gặp gỡ như thế là bông hoa mình nhặt được trên đường đời của mình phải không chị. Nó đẹp và ấm nồng…
      Cảm ơn những lời khen tặng của chị..Hình như khi mình xa quê hương ở một độ tuổi chín mùi thì cảm nhận nhớ quê nó đeo mình dai dẵng…Chị có một năm mới với nhiều niềm vui nhé! KT

  3. Nhớ Về Miền Trung Hai Mùa Mưa Nắng Của Tôi
    Bài viết về quê hương Miền Trung với những tình cảm nhớ thương bồi hồi, da diết… nhất là dịp xuân về (tôi đoán KT quê Quảng Trị). Tôi cũng đã ra đấy giảng dạy 4 đợt và đang nhớ nó đây (Miền đất và con người). Bài viết về quê hương của bạn quá hay, càng xới lên trong tôi nỗi nhớ. Cảm ơn KT đã luôn có những tình cảm sâu sắc về Miền Trung. Chúc bạn một mùa xuân yên bình hạnh phúc.

    • RE: Nhớ Về Miền Trung Hai Mùa Mưa Nắng Của Tôi
      Anh Khánh Luận mến,
      KT ở Qui Nhơn anh ạ, làm dâu xứ Huế, và bạn bè xứ Quãng Trị rất đông…nên “miền trung của tôi” nó dài …….dài và gầy, vói tay bên phải là nuí, vói tay bêb trái là sờ được biển…

      Nếu mà Tiến có lỡ xới lên nỗi nhớ trong anh thì cũng là những vết xới đáng được xới, phải thế không? Cảm ơn anh nhiều lắm. KT

  4. RE: Nhớ Về Miền Trung Hai Mùa Mưa Nắng Của Tôi
    Tiến mến!
    Bài viết của bạn khiến cho mình cũng nhớ quê da diết! Văn phong rất nhẹ nhàng tình cảm và trôi chảy. Mình đọc một lèo và cảm thấy thật ấm lòng!
    Rất cám ơn Tiến!
    ĐO.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả