Trang NhàĐoản VănPhạm Hữu BìnhTôi nhập viện cấp cứu tim

Tôi nhập viện cấp cứu tim

Sáng Chủ nhật tuần đầu tháng tư, năm Kỷ Sửu 2009, sau khi đi siêu thị mua một ít hàng tiêu dùng, tôi cùng vợ về thăm nhạc phụ. Quãng đường nội thành hơn mười một cây số vào cuối tuần xe cộ khá đông đúc nhưng lại làm cho tôi hứng chí trổ tài “anh hùng mô tô” nhanh chóng đưa vợ vượt qua đoạn đường quen thuộc.

Đến nhà, ngồi vào salon mới bắt đầu mấy câu xã giao với bố vợ và một người bạn của gia đình, tự nhiên tôi cảm thấy đau tức ngực bên trái, khó thở, toát mồ hôi lạnh, mệt xỉu như bị trúng gió. Tôi đành ngưng chuyện, cố gắng vận khí thở sâu, day bấm các huyệt cấp cứu ở đầu, mặt trong tư thế ngồi. Sau vài phút tự sơ cứu thấy đỡ hơn tôi chợt nhớ đến những trường hợp đã bị sự cố tai biến, tim mạch của người thân, bạn bè của mình ở độ tuổi trên 55 này, ý nghĩ cảnh giác thoáng qua nhanh, tôi ráng sức gọi bảo vợ kêu xe taxi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi phòng cấp cứu bệnh viện xác định bệnh cảnh là “Nhồi máu cơ tim cấp”, tôi được chuyển đến khoa tim mạch. Ngày đầu tiên ở khoa này tôi còn hơi khỏe, còn làm việc qua điện thoại được chút ít. Qua ngày hôm sau, có lẽ do nói chuyện với người vào thăm, rồi làm siêu âm chẩn đoán khá lâu, rồi chịu chặn vein đâm kim hơn mười lần khắp tay chân mới lấy được đủ máu để làm xét nghiệm, tôi bị suy yếu nghiêm trọng phải chuyển từ phòng cấp cứu của khoa lên khu vực săn sóc đặc biệt của bệnh viện.

Sau một đêm được cấp cứu tích cực tại đây, với các y lệnh nghiêm ngặt cho phương án điều trị tích cực, tôi phải chịu đặt nhiều đường ống (sonde) vào mũi để thở máy, vào miệng để đưa thuốc và thức ăn lỏng vào cơ thể, đặt ống tiểu tiện, kẹp điện cực vào ngực và tay để máy theo dõi các thông số tim mạch. Hai tay còn bị bó vào giường bởi băng dính (velcro) để đề phòng bệnh nhân sơ ý hoặc ngủ say chuyển mình làm sút các ống dẫn, dây nhợ nói trên.

Với những đường ống cắm đầy vào miệng, mũi như vậy tôi hết đường mở miệng nói gì được với ai. Tôi suy nghĩ và khi vợ vào thăm nuôi tôi đã xoay xở dùng ngôn ngữ tay ra dấu nhờ mua cho tôi thêm cuốn sổ tay và cây bút bi. Chính nhờ phương tiện này mà tôi đã giao tiếp truyền thông hữu hiệu với thân nhân và bác sỹ, y tá … điều trị, chăm sóc cho tôi được hiệu quả cao trong suốt mười lăm ngày nằm ở khoa săn sóc đặc biệt. Nhờ vậy, đến ngày thứ mười tám tôi được chuyển về lại khoa tim mạch, tại đây sau thêm mười hai ngày phối hợp điều trị tích cực tôi đã được bác sỹ cho xuất viện – tổng cộng tôi nằm viện đúng 30 ngày – với bệnh án “Nhồi máu cơ tim – Suy tim độ II” để về nhà uống thuốc đều đặn và tái khám định kỳ mỗi 15 ngày.

Nhờ tự sơ cứu kịp thời và nhanh chóng nhập viện cấp cứu, trong thời gian điều trị thì tích cực hợp tác với các bác sỹ, y tá, điều dưỡng … tuy là tôi không đồng ý với liệu pháp can thiệp mà yêu cầu phương pháp điều trị nội khoa bảo tồn tối đa. Trong phần lớn thời gian một tháng cấp cứu điều trị ở bệnh viện với y lệnh không được cử động mạnh thì tôi vận dụng phép thở tích cực để tập thể dục cho cơ thể không bị trì trệ, đến khi được cho phép vận động thì tôi thực hiện các động tác dưỡng sinh, bên cạnh đó là sự chăm sóc nuôi bệnh tận tình chu đáo của vợ tôi nên thời gian nằm viện đã “gọn gàng” như vậy. Khi xuất viện, cân lại tôi sụt mất khoảng 6 kg thì vợ tôi cũng sụt đi khoảng 4 kg.

Về nhà, hôm sau là tôi lên mạng tìm đọc những tài liệu về bệnh tim mạch để hiểu tường tận hơn về bệnh tình của mình cũng như các phương pháp, thuốc men điều trị, điều dưỡng liên quan. Đọc những thông tin như tỷ lệ khá cao trường hợp đột tử trong lần nhồi máu cơ tim đầu tiên thấy mà ớn! Kể cũng còn có phước!

Với thuốc men, sự học tập, rèn luyện không ngừng, cộng với sự chăm sóc, nấu ăn bồi dưỡng tích cực của bà xã, sau khi xuất viện được 2 tháng tôi đã dám đi xe máy, và sau gần ½ năm kể từ khi bị stroke tôi đã hồi phục gần như trước.

Nhìn lại qua hai lần nhập viện cấp cứu của mình – Lần trước cách đây 25 năm về loét dạ dày, do khoảng thời gian đó dạ dày đang bị dư axit, bị cảm ra tiệm thuốc bắc mua thuốc uống rồi  bị xuất huyết tiêu hóa mà sau đó bác sỹ bệnh viện xác định là thuốc đó là Aspirin xay nhuyễn – cũng như qua những trường hợp tham khảo khác, tôi rút ra một bài học:

Cơ thể con người, nền kinh tế, môi trường sinh thái có một điểm chung: Có một mức độ ( ngưỡng ) tự điều chỉnh hữu hiệu bằng cơ chế miễn dịch của mình trước các yếu tố xâm hại, và đặc biệt nhất vẫn là con người – với sự vững vàng ý chí cộng với sự vận dụng hiệu quả vốn tri thức, kinh nghiệm … thì không có việc gì là không thể vượt qua, điều quan trọng không kém là tất cả phải đặt trên một căn bản tâm hồn trong sáng. 

Phạm Hữu Bình
SG, T.10.2009

   Số lần đọc: 3644

3 BÌNH LUẬN

  1. Chào anh Bình
    Cảm ơn anh đã chia sẻ những kinh nghiệm quí báu về chuyện sức khỏe ở lứa tuổi tri thiên mệnh này. Thân chúc anh luôn vui khỏe va vững vàng ý chí
    Trần Dao Chi

  2. Anh Bình,
    Mừng anh may mắn vượt qua được bệnh nguy hiểm. Anh cho tôi email. Có dịp mình nói chuyện thêm về bệnh tật. Nói qua website de bi hieu lầm.
    Hieu

    • Xin cảm ơn sự quan tâm đầy tình cảm của các bạn (mà trong thời gian nằm bệnh viện vừa qua tôi cũng nhận được rất nhiều, rất chí tình), hiện nay tôi cũng khá bận rộn với đủ thứ việc kể cả phải luôn chú ý đặt sức khỏe lên ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên nếu phải chia sẻ những điều cần thiết thì tôi cũng sẳn lòng.

      PHB

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả