Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Xa, Rất Xa

Em đọc thơ tôi, rồi ngạc nhiên !
Thơ anh từ trước thấy rất hiền,
Nay thất tình ai đi uống rượu,
Vở sách quăng rồi, có lượm lên ?

Em đọc thơ tôi, rồi hỏi tôi,
Gia Long, Lê Lợi, Phan Bội Châu ?
Bóng hồng nào đã làm nên tội,
Em hỏi làm sao biết trả lời !

Có thể là em, có thể ai ?
Những người con gái lược gương cài,
Ngày xưa, chân sáo tung tăng bước,
Tôi đứng ngẩn ngơ chiếc áo dài.

Bây giờ tuổi đã tri thiên mệnh,
Làm thơ, tưởng tiếc tháng ngày qua,
Ai người con gái năm xưa đó.
Giờ ở đâu rồi ? Xa rất xa !

31/10/2009

Huỳnh Minh Lệ

   Số lần đọc: 3188

4 BÌNH LUẬN

  1. Anh HML thân,

    Cảm ơn anh đã chia sẻ bài thơ dễ thương,hiền hòa như đưa người đọc về lại thưở con cắp sách đến trường và lời thơ vẫn thật cố hữu – buồn man mác.
    Để Chi gởi anh vài câu thơ đọc cho vui nhé

    Sách vở quăng rồi đã nhặt lên
    Uống thêm tí rượu quên luôn …”Em “
    Sớm mai thức dậy nghe chim hót
    Thơ lại hiền hoà như nắng lên.

    Trần Dao Chi

  2. Thơ họa
    Cảm ơn TDC
    Gởi DC bài thơ họa:
    Sách vở quăng rồi lại lượm lên!
    Riêng Em suốt kiếp chẳng thể quên,
    Không quên,có nghĩa là thương nhớ,
    Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ…ênh !(*)

    (*)Thơ Quang Dũng:
    Thương nhớ ơ hờ,thương nhớ ai
    “ênh”:Phương ngữ Miền Nam có nghĩa là “một mình”

  3. HML thân,
    Xin phép bạn góp vui tí nhé vào cái tiệm này.

    Nước mắt trong veo, nước mắt trong (1)
    Thương ai Ông nói! Cứ lòng vòng
    “Đắp nấm trồng chanh”, người ăn quả, (2)
    Tính lại bao ngày quá uổng công.

    Thất tình đi nhậu quăng sách vở
    Làm gã khù khờ, bạn với thơ (3)
    Đường xa ghẹo bạn văn quá chén,
    “Phu thê bài vở” chớ hững hờ.

    Khệnh khạng, chênh vênh, sầu nghiêng ngã.
    Mượn dăm câu chữ khéo giãi bày,
    Bớ hỏi thử “Trời say nghiêng ngã?”
    Men tình, men rượu ấm lòng ta

    Năm mươi tuổi lẻ tri thiên mệnh,
    Thương ngọc tiếc hoa, rối cả đầu
    Nhất bôi mỹ tửu, quân cánh tận, (4)
    Dù đời trong đục với nông sâu.

    Chú thích:
    (1) Tạm dịch chữ minh lệ (Huỳnh Minh Lệ) là “nước mắt trong”
    (2) Mượn ý câu ca dao: “Công anh đắp nấm trồng chanh, Không được ăn quả vun cành cho cam”
    (3) Mượn ý bài thơ “Mối tình đầu”, thơ của Đỗ Trung Quân, Vũ Hoàng phổ nhạc:
    “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
    Có gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”
    (4) Lấy ý câu “Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu” (mời bạn cùng cạn chén rượu này”. Bây giờ nói theo ngôn ngữ nhậu nhẹt là dzô! dzô…
    Nguyễn Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả