Cho bác Bội, hay ngồi bên góc hè tiệm vàng Đồng Phú
Gương mặt ấy làm sao tôi quên được
Với thúng xôi nóng hổi mỗi ngày
Trước thềm nhà ai mắt lim dim đợi
Những khách hàng ghé đến buổi mai
Tôi là khách một thời tuổi nhỏ
Có bao giờ bác nhớ đến tôi?
Hay bác chỉ mong, thúng xôi mau hết
Để bác lại về được sớm một hôm
Tôi vẫn nhớ như in hạt nếp vàng tươi
Với đậu xanh thơm lừng góc phố
Miếng lá chuối gói xôi mỗi sáng
Gói tình chồng nghĩa vợ quyện vào nhau
Tình con thơ như vị mặn muối mè
Tình của khách đậm đà như biển mặn
Để mỗi sáng với thúng xôi bên nách
Mà thấy lòng ấm dịu cả trời yêu
Tôi nhớ mãi mùi xôi thuở ấy
Mùi đậu xanh với đậu phụng muối mè
Đã nhiều năm sao vẫn cứ bay về
Trong nỗi nhớ có chút gì êm ả
Thúng xôi ấy bây giờ đâu rồi nhỉ?
Có còn không để mỗi sáng tôi mong
Tôi là khách phương xa ghé lại
Xôi đâu rồi và người cũng nơi đâu?
Lòng ngậm ngùi nhớ gói xôi lá chuối
Nhớ bóng hình xưa bác với thúng xôi!
Nguyễn Kim Tiến
17 tháng 2 năm 2010
Số lần đọc: 2369
