Ông ngồi đó nhìn vết thương rỉ máu
Đã nhiều năm sao vết thẹo chưa lành
Có chút gì đau ở giữa làn da
Đừng cựa quậy kẻo cuộc đời đau đớn
Ông ngồi đó đôi mắt buồn nhỏ lệ
Lệ trăm năm lệ chảy thành sông
Có chút màn sương che mờ nỗi nhớ
Nhớ anh em bè bạn, nhớ người xưa
Ông ngồi đó bên bờ sông lạ hoắc
Cuối nhìn đời bọt nước vỡ thành trăm
Có chút bùi ngùi ở lại phía sau
Rừng thương nhớ đôi chân buồn xiêu vẹo
Ông ngồi đó hai bàn tay xanh mướt
Những đường gân tha thiết kiếm tìm nhau
Có chút nhói đau khi máu chảy ngược dòng
Co quắp đôi chân quê hương nhòa lệ
Ông ngồi đó nhìn trái tim khô héo
Đã một thời cháy bỏng những ước mơ
Rơi rụng xuống vì cuống đời đã chín
Ai hứng giùm mật ngọt giữa làn môi
Nguyễn Kim Tiến
27 tháng 3 năm 2009
Số lần đọc: 2474

Một bài thơ “chín”
Như bạn bè ghi nhận, sau chuyến đi về thăm quê hương tháng 7-2010, như được nạp thêm một nguồn năng lượng mới, các sáng tác của NKT “dồn dập” ra mắt bạn bè . Trong số đó “Người Lính Già” là bài thơ mang đến nhiều cảm xúc chân thành.
Hình ảnh người lính già cuối cuộc đời ngồi cô đơn bên bờ sông tha hương để âm thầm đón nhận những nỗi đau trần thế.
Nỗi đau thể chất: là
[i]“… vết thương rỉ máu
Đã nhiều năm sao vết thẹo chưa lành
Có chút gì đau ở giữa làn da ”[/i]
Nỗi đau tinh thần: là những nỗi niềm thương nhớ anh em bè bạn, nhớ người xưa, nhớ cố hương và lặng lẽ ngắm nhìn
[i]“… trái tim khô héo
Đã một thời cháy bỏng những ước mơ
Rơi rụng xuống vì cuống đời đã chín”[/i]
của chính mình.
Đây là một bài thơ đã “chín”. Chín về ngôn ngữ, về hình tượng và từ [b]cộng hưởng tần số run rẫy của xác và hồn[/b].
Cảm xúc tinh tế, trái tim nồng nàn “rất phụ nữ” của người viết đã làm nên quả chín và mật ngọt hiến cho cuộc đời. Nói cho cùng cuộc đời làm văn chỉ trong ba từ “đi-đọc-viết”, phải không KT?
RE: Người lính già
Đôi khi Tiến viết mà không biết mình viết gì bởi vì có đôi khi Tiến nghĩ là ai cầm tay mình mà viết chứ không phải là mình. Hôm nay Ông Đồ Thơ phân tích mới hiểu ra! Lời bàn của ông hay hơn bài thơ nhiều lắm! Cảm ơn Ông Đồ Thơ. KT