Một đêm trăng sáng bên hồ
Môi hôn đắm đuối sóng hồ cuồng phong
Khát khao một mối tình song
Gió trăng cuống quýt giọt nồng mềm môi
Muộn màng ta cũng có đôi
Trăm năm chỉ một lần thôi cũng đành
Không hẹn mà thức năm canh
Trao lời nhung nhớ ân tình sẽ chia
Trăng sao làm chứng sương khuya
Tựa bờ vai rộng nữa kia với mình
Liễu buồn nay cũng rung rinh
Cười theo cơn gió hương tình đong đưa
Đêm không còn ánh sao thưa
Môi che mắt lệ cho vừa lòng nhau…
Bầu trời tuy có muôn màu
Ôm lòng hồ mãi một màu yêu thương…
Thanh Tùng
(Đêm trắng cuối tháng7.2001)
Số lần đọc: 3095

RE: Tự tình trăng
Ôi! Sao mà ‘Trăng’ và “Hồ” nồng nàn đắm đuối quá đổi vậy Thanh Tùng ơi! Mi làm người đọc thơ ngây ngất , chìm lỉm trong thơ mi rồi.
RE: Tự tình trăng
Ai bảo đám bạn tối ngày cứ la làng thơ TT buồn quá! gần đây trong Lục thần chưởng của Lão Bà Bà cũng nêu đích danh thơ TT não ruột. Ta phải tắm trắng tâm hồn cho đở quê…hihi.Thế là “hãy yêu nhau đi cho rừng thay lá”Thanh Hòa nhe