Cơn gió lạ từ đâu vừa mới đến
Mang làn hương ngào ngạt ngất ngây hồn
Chiều mưa thu gặp gỡ giữa hoàng hôn
Trong đôi mắt đã trao niềm lưu luyến
Màn đêm đến sương khuya vừa buông xuống
Tự tình trăng vờn cùng gió heo may
Khúc hát thăng hoa chiều thu ấy mê say
Em ngắt vội cành hoa bên thềm cũ
Làn hương bay theo gió tiễn chân anh
Hoa đôi lần rủ cánh quá mong manh
Qua giông bão ngủ đông rồi chợt thức
Lá xa cành nay đâm chồi lộc biếc
Vẫn nồng nàn thắm đẫm một màu xanh
Trên lối về gió thu lạnh không anh?
Trăng lờ lững lưng trời ta níu lấy
Mãi bên nhau tràn ngập một tình yêu….
Thanh Tùng
17.7.2010
Số lần đọc: 2895

RE: Mưa thu
CÓ PHẢI CƠN GIÓ LẠ THỔI NGANG QUA ĐÃ VƯƠNG VÀO MẮT LÀM CHO NHÀ THƠ TT THẤY CUỘC ĐỜI ĐÁNG YÊU HƠN ?
RE: Mưa thu
Cơn gió lạ mà hóa quen, cơn gió quen đã lạ tự bao giờ không biết nữa Mộng Vân nhỉ…
RE: Mưa thu
Cơn gió lạ lạ quen quen
Sự đời nhớ nhớ quên quên là thường.
TT hỉ?
RE: Mưa thu
Chào cô gái Đồ Long
Đồng ý với bạn.Nhưng có những người kỳ ghê,Có chuyện nên quên thì người ta thích gợi nhớ mới lạ
RE: Mưa thu
Cơn gió lạ từ đâu vừa mới đến
Mang làn hương ngào ngạt ngất ngây hồn
Chiều mưa thu gặp gỡ giữa hoàng hôn
Trong đôi mắt đã trao nhiều lưu luyến.
Thơ rất hay & rất lãng mạn…
RE: Mưa thu
Bài thơ nồng nàn hương hoa và…hương yêu say đắm. Nhà ngươi làm ta ngơ ngẩn chiều nay rồi! Mai này về quê phải bao ta uống nước dừa ta mới chịu!
RE: Mưa thu
Chào chị Thanh Tùng !
Đọc thơ chị lúc nào cũng thấy tràn ngập tình yêu . Chị hạnh phúc thật ,
Chúc chị như thơ chị .