Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Sóng ru

Làm sao cho ta quên
Có một thời nông nổi
Đời đôi lần hấp hối
Đau đớn dường như quen

Bờ vai nào ta níu
Cánh mỏi bờ môi ngoan
Ru hồn hoang phút cuối
Quên đi những mõi mòn…

Nhờ mây trôi hờ hững
Sông tìm thấy bầu trời
Nhờ gió khua nên sóng
Dâng mạch sống xanh tươi

Trong muôn vàn con sóng
Mơ chỉ môt mà thôi
Sóng ru hồn mộng mị
Sông ôm sóng trọn đời

Thanh Tùng
18.11.2010
  

   Số lần đọc: 2

8 BÌNH LUẬN

  1. RE: Sóng ru
    Trong muôn vàn con sóng
    Mơ chỉ một mà thôi
    Sóng ru hồn mộng mị
    Sông ôm sóng trọn đời!

    Thơ hay quá Thanh Tùng ơi! nhẹ nhàng ,ấm áp! dễ thương!chị luôn thích 4 câu này….Chúc em thật vui nhé

  2. RE: Sóng ru
    “Đời đôi lần hấp hối
    Đau đớn dường như quen”
    Mình không bao giờ tin có ai đó nghe quen với nỗi đau! Dù sao cũng còn
    “Sông tìm thấy bầu trời
    Nhờ gió khua nên sóng
    Dâng mạch sống xanh tươi”
    Vậy nên dù trong đớn khổ vẫn còn đó đời vui…
    Thơ vẫn một tâm trạng buồn. Đồ…cứng đầu, đáng ghét!

  3. RE: Sóng ru
    ” Sóng ru ” bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, hơi ray rứt nhưng chị vẫn cảm nhận Thanh Tùng có niềm vui và hy vọng …thơ hay lắm, chúc Thanh Tùng may mắn hạnh phúc
    .
    “Nhờ mây trôi hờ hững
    Sông tìm thấy bầu trời
    Nhờ gió khua nên sóng
    Dâng mạch sống xanh tươi”

  4. RE: Sóng ru
    Đời vấp ngã cho ta nỗi buồn . Nhưng rồi ta cũng mong mỏi một bờ môi và môi ấy đã có – Sông ôm sóng trọn đời . Vui !
    Thanh Tùng làm thơ tình bao giờ cũng hay . Buồn buồn nhưng rất có hậu . Luôn vậy Thanh Tùng ơi !
    Chúc Thanh Tùng luôn trẻ đẹp và vui nhiều !

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Sương khói

Buồn cuối thu

Chị Tôi

Tạ Ơn Thầy

Về Với Biển

Chiêm bao

Tái Tê

Tự tình trăng