Trang NhàThơNguyễn Kim TiếnCánh võng thời gian

Cánh võng thời gian

Em ôm ước mơ cất vào giỏ mộng
Em nhặt lá vàng làm chiếc nệm êm
Em hứng mưa rơi cho đầy túi lệ
Em đón gió về thổi tắt cuồng si

Em muốn vầng trăng đừng bao giờ khuyết
Em ước cuộc đời mật ngọt thiên thu
Em mang niềm đau đốt thành tro bụi
Em khẽ thì thầm điệp khúc yêu thương

Em ươm hạt mầm dưới lòng đất ẩm
Em hôn nụ hoa ươn ướt buổi mai
Em vén buồng tim cho lòng ấm lại
Em vẽ một đường thẳng đến trời mơ

Em mong ngày xanh nắng thu vàng tới
Em ru cuộc tình cánh võng thời gian
Em giấu sao đêm trong lăng kính mộng
Em chôn niềm riêng trong những vần thơ

Nguyễn Kim Tiến
8 tháng 6 năm 2008
  

   Số lần đọc: 2143

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Cánh võng thời gian
    Em mong ngày xanh nắng thu vàng tới
    Em ru cuộc tình cánh võng thời gian
    Em giấu sao đêm trong lăng kính mộng
    Em chôn niềm riêng trong những vầng thơ…

    Thơ thật nhẹ nhàng …với tâm hồn lãng mạn
    với thật nhiều điều mong muốn…..Hay lắm Kim Tiến ơi!

  2. RE: Cánh võng thời gian
    “Em muốn vầng trăng đừng bao giờ khuyết
    Em ước cuộc đời mật ngọt thiên thu
    Em mang niềm đau đốt thành tro bụi
    Em khẽ thì thầm điệp khúc yêu thương”

    Lãng mạn, mộng mơ rất nhiều,
    lời thơ mượt mà dễ thương ghê KT ạ.

  3. RE: Cánh võng thời gian
    Chị Kim Chi và Chị Kim Loan ơi,
    Tiến tham lam quá phải không? Lệ thì đấy túi rồi mà hạt mầm dưới lòng đất ẩm chưa nẩy mầm chị ơi! CẢm ơn hai chị đã đọc và chia sẻ với Tiến. KT

  4. RE: Cánh võng thời gian
    [b]“Cánh Võng Thời Gian” là một bài thơ không thể bỏ qua.[/b]
    Là bài thơ không vần, hay nói đúng ra chỉ có một lần gieo vần xa lắc, xa lơ duy nhất (gián vận).
    [i]Em vẽ một đường thẳng đến trời [u]mơ[/u]

    Em chôn niềm riêng trong những vần [u]thơ[/u][/i]
    Một bài thơ của tuổi 16, ý tưởng bay bổng tự do giữa đất trời không gò bó.
    Nhưng, số câu số chữ trong bài lại chặt chẽ vô cùng: bài thơ 16 câu, chia thành bốn khổ, mỗi khổ 4 câu, mỗi câu 8 chữ không hơn không kém, đầu mỗi câu đều là một từ Em (16 từ Em) làm cho tôi hình dung dến thời gian biểu sít sao của một học sinh trung học.

    Tôi gọi nó là bài thơ EM + : chủ ngữ là Em và tân ngữ là những cái còn lại. Công thức(?) của bài thơ này thật đơn giản như không còn gì đơn giản hơn: A+B = C.
    A là Em, một cô gái đang tuổi trăng tròn.
    Vì B đã nói lên điều đó: ý tứ trẻ trung và trong trắng không ngờ ngay từ những câu đầu tiên (ôm ước mơ, nhặt lá vàng, hứng mưa rơi, đón gió về …). Em cứ rong chơi, em cứ mơ mộng, em cứ thổn thức trong thế giới hồn nhiên của em dù ngón tay em đã khẻ chạm đến cuộc đời.
    Thế còn C? …là những gì tác giả mang đến cho người đọc:
    Là ước mơ mật ngọt, điệp khúc yêu thương, là ươm hạt mầm cho tương lai, là hôn nụ hoa nuổi sớm mai, là mong ngày xanh nắng thu vàng, là ru cuộc tình êm như cánh võng …

    Bây giờ tôi xin làm magic nhé:
    Lấy Em làm thừa số chung;
    [i]“Em…
    ôm ước mơ cất vào giỏ mộng
    nhặt lá vàng làm chiếc nệm êm
    hứng mưa rơi cho đầy túi lệ
    đón gió về thổi tắt cuồng si

    mong ngày xanh nắng thu vàng tới
    ru cuộc tình cánh võng thời gian
    giấu sao đêm trong lăng kính mộng
    chôn niềm riêng trong những vần thơ”[/i]
    Trở thành bài thơ 7 chữ (thất ngôn).

    Cắt đôi bài thơ:
    [i]“Em ôm ước mơ
    cất vào giỏ mộng
    Em nhặt lá vàng
    làm chiếc nệm êm

    Em mong ngày xanh
    nắng thu vàng tới
    Em ru cuộc tình
    cánh võng thời gian
    Em giấu sao đêm
    trong lăng kính mộng
    Em chôn niềm riêng
    trong những vần thơ”[/i]
    Trở thành bài thơ 4 chữ.

    Thật độc đáo,tung tẩy bất ngờ và hết sức …lãn mạn.
    Chúc mừng NKT, tác giả của những truyện ngắn và những bài thơ ngày càng “lên tay”.
    Mong rằng những cảm nhận trên chỉ là những phát hiện tình cờ, nếu ai đó không đồng ý với tôi.

  5. RE: Cánh võng thời gian
    Cảm ơn Ông Đồ Thơ về những phát hiện tình cờ của ông. Rất vui khi những vần thơ không vần điệu của mình lại làm ông chú ý. Chắc ông là thầy giáo dạy Việt văn hả? Sao ông phân tích nghe hay quá vậy?

    Mình nhớ lại khoảng đời học trò, mình tưởng như đang ngồi dưới lớp học và nhìn ra cửa sổ, thấy cả những làn sóng và bọt biển vỡ bờ, nghe những tiếng thì thầm của biển còn ông thầy thì thao thao bất tuyệt ở trên. Sao hồi đó mình dở tệ, không chịu lắng nghe!

    Hình như ông làm mình hiểu bài thơ của mình thêm nữa đó. Một tình cờ cũng thú vị ghê! Cảm ơn. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả