Chiều Gia Kiệm

Nép mình bên cửa giáo đường
Ta chờ em giữa vô thường trần gian
Mắt nai trôi giữa hồi chuông
Hồn ta trôi giạt theo hương tóc thề

Mười năm làm cánh chim di
Thèm khăn áo mộng đi về với nhau
Nhưng em nào biết ta đau
Chiều Gia Kiệm có con tàu thương ga
Hồi chuông làm nhớ Quê nhà
Môi cười làm nhớ cúc, hoa tần ngần…

Trần Dzạ Lữ
  

   Số lần đọc: 2037

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả