Sân trường đầy sắc đỏ
Thêm háo hức đợi chờ
Em như nàng tiên nhỏ
Đưa anh vào cõi mơ
Ôi! Mùa hè năm cũ!
Bỗng thấy hồn xót xa
Đời không còn bến đỗ
Anh đi tìm phong ba
Bao tháng ngày chết lịm
Núi thẳm và rừng sâu
Một nụ hoa sim tím
Cũng dấy nên nỗi sầu
Phượng vĩ đỏ bên đường
Bóng em ngày thơ dại
Tà áo trắng yêu thương
Chút ngập ngừng trong mắt
Sim rừng loang sắc tím
Giữa biền biệt chiều hoang
Anh một thời câm nín
Em một lần sang ngang
Cả góc trời nhung nhớ
Bao mộng ước tan tành
Tơ lòng như rụng vỡ
Rơi xuống đời mong manh…
01/2011
Nguyễn Sinh
Số lần đọc: 2132

RE: Tím Đỏ
“Cả góc trời nhung nhớ
Bao mộng ước tan tành
Tơ lòng như rụng vỡ
Rơi xuống đời mong manh…”
Một hoài niệm buồn mênh mang , bài thơ rất dễ thương , hay !
Chúc Nguyễn Sinh khỏe , vui .
RE: Tím Đỏ
Tình buồn thuở áo trắng đẹp đó chứ anh cho dù Em một lần sang ngang .
Một hoài niệm buồn mênh mang , bài thơ rất dễ thương , hay !
Chúc Nguyễn Sinh khỏe , vui .
#RE: Tím Đỏ
Dạo này bận công việc quá nên đã chậm trễ trả lời, mong chị Mẫu Đơn và anh Nguyễn Thu thông cảm.
Những người như chúng ta ai cũng có một mối tình kỷ niệm thời đi học, chỉ khác nhau là kết quả của nó mà thôi…
Sinh không được may mắn, nên thơ bây giờ thường mang những vần điệu buồn…