Trang NhàThơThân Trọng ÁiNỗi lòng người ở lại

Nỗi lòng người ở lại

Em ra đi không mong ngày trở lại
Tiễn đưa này nhuộm thắm cảnh ly tan
Mờ ảo xa xa nắng ấm dâng tràn
Em mơ tưởng huy hoàng đang vẫy gọi

Thuyền nhổ neo vươn buồm xuôi rất vội
Bỏ lại bờ cát đá phủ rêu phong
Tôi nhìn theo sống nước rẽ đôi giòng
Nghe chua xót nỗi lòng sầu ly biệt
Giòng nước đó hững hờ trôi, đâu biết
Đẩy xa dần hình dáng nhỏ tôi yêu
Trời phương xa chắc hoa lệ diễm kiều
Em nào biết những chiều tôi cô quạnh
Làn gíó nhẹ cuối thu trời buốt lạnh
Tái tê dần từng góc cạnh con tim
Đại dương kia sống nước vẫn im lìm
Như đồng lõa cuốn chìm theo quá khứ
Đàn chim nhỏ soải cánh dài viễn xứ
Vội vã tìm miền ấm áp xa xôi
Còn lại tôi nhìn nắng khuất sau đồi
Âm thầm đếm chiều rơi bên lối cũ
Mong gió đến gởi buồn xuôi cố phủ
Đợi mây về ấp ủ thoáng hương xưa.

thân trọng ái
   

   Số lần đọc: 3608

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Cô quạnh

Cảm

Đợi chờ

Mồ côi

Đời Và Thơ

Đôi khi

Yêu

Dĩ vãng