“Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng”1
Xuống suối vàng nào có được yêu đâu
Vậy, bình sinh ta nên yêu dai, yêu dẳng,
yêu đến tóc bạc, áo nhàu
Không cần biết phía trước
Cóc cần biết phía sau
Chỉ có biết yêu nhau là đủ đấy
Song trần thế,
có lắm lúc tình yêu tìm không thấy
Chỉ ê hề, đầy dẫy dối với gian
Thế cho nên,
nếu được yêu hãy yêu thật nồng nàn
Yêu bất kể thiên đàng hay hạ giới
Yêu chưa đến thì ta nên đợi
Đợi kiếp này ắt khỏi đợi kiếp sau
Nếu bên đời ai còn có yêu nhau
Hãy cố giữ từng ngày và từng tháng
Tình yêu mất máu trong tim sẽ cạn
Sẽ đổi màu, sẽ vàng vọt héo hon
Vì yêu người, người sẽ vượt núi non,
và sẽ sống như chưa từng được sống
Yêu là thế, là phép mầu vô tận
Cũng có thể là trường hận tới thiên thu
Là bầu trời xanh của kẻ bị lao tù
Là một chút sương mù không vĩnh cửu
Nhưng cũng đủ để đời người ấp ủ
Để đợi chờ thấp thoảng nhớ mênh mang.
thân trọng ái
1 Trích trong “Hãy yêu nhau đi” của Trịnh Công Sơn
Số lần đọc: 222

Hì hì ! Mượn thơ Khiêm Lê Trung gửi tặng bạn:
Tiếc là tiếc anh không còn tuổi trẻ
Để dịu dàng ôm giữ một tình yêu.
Mình vừa qua cơn thập tử nhất sinh nên thấy những điều bạn nêu trong bài thơ Yêu hoàn toàn là chân lý của những người…cây cao bóng cả !
Vì thế,xin có lời riêng:
Chúc bạn yêu bà xã đến bạc đầu !
Tình thân.
Mình nghĩ ở tuôi ngũ tuần chắc có nhiều cách giữ tình yêu chứ không riêng gì dịu dàng.
Nghe tin Ngữ vô bệnh viện cấp cứu, có diện thoại nhưng không được. N đã khỏe hẳn chưa? Se điện thoại sau.
Mong bạn sớm bình phục.
Nếu vậy ta sẽ làm thinh
Để Nẫu chờ đợi một mình bơ dơ
Nhớ mình Nẫu sẽ làm thơ
Có làm thơ cũng bơ dơ một mình.
Ai đã được đọc những bài thơ họa rất hay của anh Hiếu. Cảm ơn anh đã chia xẻ cái yêu rất Bình Định.
Yêu Yêu Yêu
Yêu chi cho uổng công tình
Nẫu dìa xứ Nẫu bỏ mình bơ dơ
Bơ dơ mình diết bài thơ
Nhắn nẫu chớ có ù ơ dới mình