Chiều núi rừng
Nỗi buồn đong đưa theo làn khói thuốc
Nuôi vòng tròn chờ hôn mắt má em.
Chiều mưa tạnh
Núi rừng đi ngủ sớm
Thung lủng, sườn đồi mây trắng rong chơi
Ta những tưởng ngày xưa em đi học
Thơ thẩn trước nhà, ta ghẹo em la
(Thôi đi ông, con trai gì ghét thế!
Đợi bạn bè, chớ bộ đợi chi ông)
Ngỡ áo suông eo mỗi chiều chúa nhựt
Trước cổng giáo đường, ta ngắm em đi.
Chiều buôn thượng
Vạt sà rông cơn gió nào giựt vội
Ngỡ vạt áo vàng dạo mới quen em
Dốc đèo cao mấy lưng gùi nặng trĩu
Ngỡ lúc em về đứng nép sau ta
Tiếng cỏ xạc xào – mõ kêu lốc cốc
Ngỡ lúc em hờn giậm đôi guốc khua.
Chiều xứ thượng
Lòng chạnh lòng, nhớ thuở em ca
Lên non tìm động hoa vàng…
Giờ ta lên non
Động hoa vàng đã khép lối
Hoa kiêu sa ai đã ngắt mất rồi.
Chiều xứ lạ
Ngồi giữa đất trời, núi rừng heo hút
Nhớ người dưng đốt thuốc đắng đôi môi.
Nguyễn Thanh Châu
Số lần đọc: 2794

Chiều 1976
“Chiều xứ thượng
Lòng chạnh lòng, nhớ thuở em ca
Lên non tìm động hoa vàng…
Giờ ta lên non
Động hoa vàng đã khép lối
Hoa kiêu sa ai đã ngắt mất rồi.”
buồn một chút nhưng rất thơ đó anh Châu ơi.
RE: Chiều 1976
Cuộc sống còn có những điều để trí nhớ tìm về , để nhớ nhung , để chạnh lòng ….
Bài thơ buồn , ngậm ngùi và hay !
gửi Bạch Xuân Lộc
Rất vui được anh Lộc chia xẻ. Thơ anh tôi thường xuyên theo dõi. Chúc anh khỏe.
blogspot
Mời anh Châu ghe qua trang thơ của Lộc ở điạ chỉ http://www.locbach.blogspot.com cho vui.Cảm ơn anh.(Vài tuần nữa Má tôi về Gò Bồi để dự đám giỗ ông Ngoại.)
Gửi Mẫu Đơn
Dân nghiệp dư viết cảm xúc được Mẫu Đơn chia xẻ có gì bằng. Chúc khỏe