Gần sáu mươi có mấy thằng
Giận hờn chi nữa, băn khoăn thêm buồn
Đôi khi nắng lửa mưa tuông
Chỉ là hư ảo gieo nguồn cội đau
“Trường xưa bạn cũ” cho nhau
Tóc thằng nào cũng phai màu tuyết sương
Dịu lòng hai chữ ghét thương
Thứ tha bỏ hết bình thường nhìn nhau
Dù cho muôn nỗi cách ngăn
Dù cơn giận dỗi: sao bằng nghĩa xưa!
Nhũ lòng gội giữa cơn mưa
Gột bao phiền muộn, niềm thương trở về
Vui sao gặp mặt hả hê
Nói cười thân ái, vỗ về đời nhau
Tuổi đời vốn dĩ qua mau
Nhập tâm giữ lấy thương đau làm gì ?
Nhớ mình Cường Để bước đi
Ở quê hương hay biệt ly chốn nào
Bạn ơi dẹp hết lao xao
Nắm tay thật chặt vẫy chào ngày mai
Quy Nhơn, tháng 7-2012
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Số lần đọc: 2450

RE: Giận hờn chi hởi đồng môn !
Bài thơ như lời nhắn nhủ thấm đẩm tình “đồng môn” không hiểu các bạn nghĩ sao chứ tôi vừa ý lắm. Sắp hết đời còn sân si chi nhiều phải không các bạn? Tâm tình của Thiên Di thật đáng để suy nghĩ.
RE: Giận hờn chi hởi đồng môn !
Tôi rất buồn vì tình cảnh thiếu gắn bó đồng môn với nhau. Cách đây vài tháng tôi có bài “Cừơng Để Ơi” cũng chỉ vì điều này. Tôi viết thêm bài này mong các đồng môn định tâm nhìn lại và sống với nhau thật hài hòa vui vẻ. Sấp sủ 60 hết rồi còn gì mà sân si!
RE: Giận hờn chi hởi đồng môn !
Thế các bạn nghĩ sao???
Bàn tay hảy nối kết bàn tay nhau…
Ứơc ao sao được như thế…
RE: Giận hờn chi hởi đồng môn !
Tôi ứơc ao điều này đến cháy lòng bạn ơi.
RE: Giận hờn chi hởi đồng môn !
Hoan ho Thien Di.Toi khong viet duoc ban noi gium. Cam on
RE: Giận hờn chi hởi đồng môn !
Không viết được thì bạn tìm mọi cách gắn kết với nhau cho đẹp nghĩa đồng môn.