
Hốt trăng vàng nhốt đi đâu
Hởi cô em nhỏ gieo sầu tình tôi
Ánh vàng lướt khẻ mắt môi
Quạnh hiu đêm lạnh tôi ngồi chỗ tôi
Tình xa thì đã xa rồi
Trăng soi viễn xứ trăng bồi hồi tan
Đời tôi đèo vực ngút ngàn
Đỉnh đời sương trắng mây man mác sầu
Hốt trăng vàng đổ xuống cầu
Rong trôi bèo dạt hát câu ru hời
Em như gió lộng cuối trời
Cuốn tình lạc nẻo rụng rơi nữa vời
Hốt trăng chi nữa em ơi
Để tôi tăm tối bên đời quạnh hiu
Ánh vàng từng giọt chắt chiu
Len qua lụa mỏng đôi điều ủi an
Hốt chi khi đã lở làng…
Thiên Di Phạm văn Tòng
Số lần đọc: 2582

RE: Hốt trăng vàng
Hốt trăng vàng nhốt đi đâu
hởi cô em nhỏ gieo sầu tình tôi
Âm sắc lục bát Thiên Di dể thương và ngọt ngào lắm. Vương vấn một cái gì đó lạc loài và êm ả tình chia.
RE: Hốt trăng vàng
Trăng Qui Nhơn có khác trăng Đà Lạt không Nhã Đoan? Làm sao khác, chỉ mình cảm nhận khác thôi.