Một chút nắng rớt vội qua thềm
Xao nỗi nhớ, anh về cõi thiên
Tôi ngồi lại tháng ngày dang dở
Đôi tay trần bám níu cõi hư.
Một chút gió thổi muộn qua rèm
Ru giấc ngủ chập chờn trong mơ
Chuyện ngày cũ bao năm còn đó
Người năm xưa xa vắng mất rồi.
Một chút cay thấm qua đầu lưỡi
Vuốt sợi râu nhớ lại bạn hiền
Nhiều chút cay thấm vào đầu lưỡi
Ngước nhìn trời: ” cũng phải về thôi!
Nguyễn Thanh Châu
Số lần đọc: 2250
