Trang NhàĐoản VănNguyễn Trí MinhTản mạn chuyện Tháp Đôi

Tản mạn chuyện Tháp Đôi


Tháp Đôi -Ảnh Nguyễn Trí Minh

Hầu như ai cũng gọi Tháp Đôi là tháp Chàm, nhưng các cụ ngày xưa lại gọi đây là tháp Miên. Điều này nghe lạ tai nhưng thật ra các cụ nhận xét khá tinh tế. So với các tháp Chàm khác ở Bình Định thì kiểu thức kiến trúc Tháp Đôi có khác biệt. Tháp Chàm thường có nóc tháp là các tầng tháp được thu nhỏ dần tạo đỉnh nhọn với các phù điêu bằng gốm ở bốn góc và thường được xây hoàn toàn bằng gạch. Tháp Đôi thì phần nóc lại có bốn mặt cong với các tượng đá trang trí và ở bốn góc chân tháp cũng dùng đá góc theo phong cách nghệ thuật đền tháp Khơme. Các nhà nghiên cứu văn hóa Chăm thì giải thích rằng tháp chịu ảnh hưởng kiến trúc Khơme là do vị vua cho xây tháp này đã có thời gian sống lưu vong ở Chân Lạp (Miên).

Sau khi giúp quân Chân Lạp hạ thành Chà Bàn (Đồ Bàn) và đánh đuổi vị vua đương quyền, ông được phong làm vua mới của vương quốc Chăm. Ông cho xây dựng cụm tháp Đôi vào khoảng đầu thế kỷ 13. Các sử gia vẫn chưa hiểu nguyên nhân nào khiến việc xây ngôi tháp thứ ba bị bỏ dở và lãng quên hằng thế kỷ.

Bộ Linga_Yoni ở Tháp Bắc-Ảnh Nguyễn Trí Minh
Trước khi tháp được trùng tu (1993-1995), người dân Quy nhơn không mấy ai đến thăm. Có một cô bạn kể rằng (đăng trên trang nth.org) cô sống ở đây từ nhỏ nhưng gần đây cô mới được con gái dẫn đi thăm tháp Đôi lần đầu. Khi thăm tháp Bà (tháp bắc) cô hồn nhiên tả trong tháp có cái cối xay bằng đá và tháp thì chật hẹp, tối tăm và “dơ”. Ngoại trừ việc gọi tên bộ Linga-Yoni không chính xác còn thì sự nhận xét cũng có phần đúng. Với người Chăm cổ tháp là nơi chỉ có các đạo sĩ mới được phép vào thực hiện các nghi lễ, kể cả vua quan cũng phải đứng ngoài bái vọng. Vì thế một không gian hẹp, mờ tối thì phù hợp để tạo không khí linh thiêng khi giao tiếp với thượng đế hơn. Ngày xưa khi cúng tế thường đốt trầm hương và thắp đèn bằng dầu chai (nhựa thông) hoặc mỡ vì thế lớp khói đen bám bẩn trên tường tháp. Lớp khói này khiến nhiều người cho rằng người Chăm cổ xây tháp bằng gạch chưa nung nên các hàng gạch áp sát nhau và dùng chất kết dính đặc biệt tạo nên mạch vữa (hồ) rất nhỏ. Đến khi xây xong mới chất củi nung cả tháp vì vậy có lớp khói trên tường tháp. Thật ra điều này là không thể vì gạch chưa nung thì chỉ là cục đất sét bình thường không đủ cứng để lớp gạch dưới chịu được sức nặng của cả khối tháp bên trên. Hơn nữa làm sao có thể cung cấp nhiệt lượng đủ để nung (nhiệt độ trên 1000 độ) cả ngọn tháp cao cả chục mét ngoài trời (lộ thiên) được. Còn công thức chế tạo lớp vữa để xây tháp cổ đến nay vẫn là điều bí ẩn. Có giả thiết cho rằng đó là dầu rái, trầm hương hoặc hỗn hợp của mật mía và nhựa cây bời lời, xương rồng nhưng đều chưa được thực nghiệm. Lớp tường mặt ngoài của tháp được xây bằng gạch có mạch vữa khá mỏng làm tăng tính mỹ thuật cho công trình. Tuy nhiên ngoại trừ lớp ngoài, các lớp gạch xây bên trong có mạch vữa cũng khá dày. Đặc điểm của gạch Chăm cổ là nhẹ và xốp nên không giữ ẩm giúp công trình gạch bền vững hơn. Việc trùng tu Tháp Đôi đã dùng gạch chế tác theo cách người xưa này. Gạch được mài nhẵn hai mặt với nước và dùng vữa kết dính là lớp bột mài gạch này hòa với xi-măng nên đã trả lại được vẻ đẹp vốn có của tháp Chăm xưa. Tiếc rằng việc phục chế các tượng đá ở nóc tháp chưa đạt được thần thái và mỹ thuật của nghệ thuật Chăm cổ.


Ảnh : Nguyễn Trí Minh

Trong câu chuyện trên có chi tiết ngoài lề nhưng đáng chú ý là cô bạn bị cô con gái phê bình: “mẹ kỳ quá, không sợ Bà quở sao? Giả thử khách đến chơi mà chê nhà dơ mẹ có buồn không?” (Chẳng biết có phải cô bạn mượn lời con trẻ để nhắn nhủ các ông khách mắc “hội chứng chê” khi về thăm quê nhà?). Và sau đó cô bị té gãy chân. Có thể chỉ là ngẫu nhiên dầu cô tin rằng bị Bà quở. Có người khác thì bị Ông quở. Ông ở đây không phải tháp Ông mà là vua Quang Trung. Có lần ở QN phát động phong trào góp đồng để đúc tượng vua QT. Dân chúng hồ hỡi đóng góp nhiều vật dụng bằng đồng đủ mọi thứ. Có người còn cung tiến cả bộ tam sự đang thờ. Dầu lượng đồng thu nhận đã đủ nhưng chưa thể đúc vì không có kinh phí để trả thù lao tạo tượng mẫu, làm khuôn v.v… Và khi đang còn tìm kinh phí thì số đồng trong sân cứ thất thoát từ từ cho đến khi mất hoàn toàn, khiến ban quản lý nhức đầu khi phải trả lời chất vấn. Sau đó, may thay vận động được một số doanh nhân tài trợ toàn bộ cho dự án. Một nhà điêu khắc lão thành nỗi tiếng được mời thực hiện. Công việc tiến triển tốt đẹp và ít lâu sau một buổi ra mắt mẫu tượng đài được tổ chức với các nhà tài trợ. Những tưởng Tp. QN sẽ có một tượng đài vua QT hoành tráng ấn tượng nhưng, sự việc đổ vỡ khi ban tổ chức mời các nhà tài trợ cho ý kiến. Một nhà tài trợ nữ góp ý là sửa tay như thế này, mũi như thế kia… dầu rằng hậu thế chúng ta chẳng ai biết mặt mũi ngài sinh thời như thế nào cả. Ban tổ chức tiếp nhận ý kiến của bà vì nghĩ rằng đối với một điêu khắc gia chuyên nghiệp thì việc chỉnh sửa là chuyện đơn giản.


Các trang trí bằng đá trên diềm mái Tháp-Ảnh : Nguyễn Trí Minh

Thế nhưng đối với người nghệ sĩ (chân chính) thì sửa đổi tác phẩm theo ý kiến của bất kỳ ai là điều bất khả. Cuối cùng sự hợp tác không thành nhà điêu khắc đành phải thu hồi tác phẩm để giữ bản quyền. Có lẽ tượng mẫu hoàn chỉnh khá lớn để mang đi nên ông chỉ lấy đầu tượng là phần tinh túy nhất của tác phẩm. Khi đầu tượng vừa rời khỏi cổ thì nhà điêu khắc cảm thấy choáng váng, ngã xuống và gãy chân. Có thể đây cũng là chuyện trùng hợp nữa nếu người trong cuộc không nói là đã bị ngài quở. Thôi thi ông bà ta dạy rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” ta nên tôn trọng niềm tin của người khác cho nó … “lành”.

Nguyễn Trí Minh

   Số lần đọc: 2994

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả