Anh thương yêu,
Tháng Tư với những cơn mưa hạ bất chợt ập về thành phố, lại đến rồi đó anh! Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã hơn ba mươi năm kể từ lần cuối chúng mình gặp nhau, vì cuộc chiến đã đến hồi khốc liệt. Quả thật em cũng chẳng thể nào ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng chúng ta gặp được nhau. Em cũng chẳng thể nào hình dung được là mình đã có thể sống qua từng đó năm mà không có anh bên cạnh, thậm chí chẳng có một chút tin tức nào của anh. Em đã chỉ sống bằng những hoài niệm ít ỏi về chút kỷ niệm của tình ta, thậm chí những lá thư của anh, những lá thư anh gửi về từ chiến trường mà em đã từng gìn giữ như báu vật đời mình cũng đã bị lạc mất trong một lần vượt biên thất bại.
Sáng nay không có giờ lên lớp, trời Sàigòn lại bỗng dưng dịu nắng, không dưng em thấy lòng ngậm ngùi muốn khóc khi bất chợt soi gương thấy tóc mình đã gần như không còn nhiều sợi đen nữa – Bất giác em nhớ đến tuổi mình, và giật mình sợ hãi – Ôi! Em đã già đến thế thật sao?!. Thế thì làm sao anh có thể nhận ra em nếu trời thương xót cho chúng mình có ngày gặp lại. Nhưng rồi em lại bật cười khan vì chợt nhớ ra là anh hơn em đến một con giáp cơ mà, vậy thì chỉ sợ là thời gian đã bào mòn những ký ức nên ta có thể không nhận ra nhau mà thôi, còn chuyện già thì có lẽ em không phải lo lắng lắm anh nhỉ, chắc chắn là em ”trẻ” hơn anh rồi!
Anh thương yêu, bây giờ anh sống ra sao, có khi nào anh chợt nhớ về quá khứ, nhớ đến cô sinh viên bướng bỉnh nhưng lại hay khóc nhè ngày xưa của anh không, hay rồi cuộc sống với những lo toan cơm áo gạo tiền, những mưu đồ chính trị, những địa vị bon chen, và cả những hạnh phúc êm đềm khi chiều xuống đã làm anh chẳng còn là chính anh nữa nói chi là nhớ đến em, phải thế không anh?! Không sao đâu anh ạ! Nếu là em ngày xưa chắc chắn em sẽ giận anh nhiều lắm, nhưng bây giờ thì em đã không còn giận hờn hay trách móc bất cứ ai, về bất cứ chuyện gì…nói chi đến anh, người mà em nghĩ chắc em sẽ luôn yêu thương cho đến tận ngày em nhắm mắt.
Có lẽ anh sẽ hỏi tại sao phải không? Anh còn nhớ ngày xưa khi anh đàn và hát cho em nghe bài Ngăn Cách của Y Vân chứ? “Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió vô tình…..”, cũng chính vì lẽ đó mà biết bao nhiêu chuyện đã không mong mà đến vì những vô tình và cả những dửng dưng vô cảm của con người. Chính vì những vô tình đó mà một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng như em đã từng phải ngồi chiên từng miếng chuối chiên, kiếm tiền đong từng lon gạo cho gia đình. Chính vì sự thờ ơ vô cảm của con người đó mà một ông thày đã không nhận ra đứa học trò ngày xưa của mình, nên đã rủ nó ngồi trên chiếc cyclo chở đi vòng vèo qua từng con hẻm của Sài Gòn, tìm chỗ ngủ qua đêm với nó, nhưng cũng may mắn cho nó là, cũng vì sự thờ ơ vô tình không coi trọng một con người hơn một phi vụ làm ăn mà rồi thày trò cũng thoát được cái cảnh chẳng ra gì đó…
Anh thương yêu, nếu có khi nào đó vô tình đọc được những dòng chữ này chắc anh sẽ tự hỏi, tại sao đã bao nhiêu tháng Tư trong đời chúng ta đã trôi qua mà mãi đến giờ này em mới viết cho anh, bao nhiêu năm qua em không nhớ đến anh sao, bao năm qua em không viết bởi vì em đã quá hạnh phúc, hay em đã quá khổ đau nên chẳng còn nhớ đến anh? Phải chăng tháng Tư này lại bất chợt có một biến cố nào đó khiến em nhớ đến anh?
Có lẽ anh nghĩ đúng và có lẽ cũng không đúng lắm đâu. Thật ra những người ở vào lứa tuổi của chúng ta, dù ở bên này hay bên kia chiến tuyến cũng chẳng dễ dàng gì quên được những ngày hè năm ấy. Những ngày hoa phượng rực rỡ khác thường, xen với không khí ngột ngạt ở những trường đại học. Chúng em như ngồi trên thùng thuốc nổ, cuối cùng thùng thuốc nổ cũng đã được châm ngòi và đã làm tan tác không biết bao nhiêu mảnh đời, và để lại trong nó những vết thương chẳng bao giờ lành miệng, những vết thương lúc nào cũng chực chờ ứa máu dù đã hơn ba muơi năm trôi qua.
Em vẫn nhớ, và luôn mãi nhớ những ngày tháng Tư năm ấy, nhớ lần chúng ta gặp nhau vội vã ở vùng biển đầy ắp lính tráng và những người di tản từ miền Trung vào, thật ra lúc đó em còn quá ngây thơ đối với những biến động của đời sống và chiến tranh đang diễn ra chung quanh mình. Em cũng còn đầy những e ấp và lo ngại của một cô tiểu thư con nhà gia giáo, em không dám vượt qua những khuôn phép và lễ giáo gia đình để ở lại thêm với anh vài giờ. Em cứ sợ lỡ không còn xe đò thì em sẽ ở đâu đêm hôm đó, nhưng thật ra em cũng tin lời anh khi anh bảo em: “Thôi em cứ về đi học, không có gì phải lo lắng đâu. Nói với má, khoảng cuối tháng anh sẽ về thưa chuyện với ba má”. Em đã tin lời anh và yên tâm trở lại trường, thế nhưng em đâu ngờ đó lại chính là lần cuối cùng chúng mình gặp được nhau.
Em đã lạc mất anh từ những ngày tháng Tư năm đó. Tim em đau, lòng em buốt nhưng làm sao anh biết được…Đau buốt vì em thấy mình đã bị anh phản bội, anh bỏ em ra đi không một lời từ biệt. Từ những năm tháng đó cho đến tận bây giờ em không hề nhận được tin anh, nhưng tận trong thâm tâm em vẫn tin rằng anh không thể nào chết được, bởi nếu anh chết chắc chắn là em đã gặp anh trong giấc mơ. Bạn bè em, những người nào đó, bất chợt em nhớ đến và hiện ra trong giấc ngủ của em thì chắc chắn chỉ ít lâu sau là em nhận được tin báo tử. Riêng với anh, dù em luôn nhớ đến anh nhưng chẳng khi nào em gặp lại anh trong những giấc mơ của mình. Em buồn nhưng rồi lại tự an ủi: Vậy cũng còn may, bởi như thế là anh vẫn còn đâu đó trên cuộc đời này. Dù cho anh đã lỗi hẹn cùng em hơn ba mươi năm…
Hơn ba mươi năm nay, tháng Tư nào em cũng khóc một mình vì nhớ thương anh, nhớ thương cho mối tình thơ dại của mình, thế nhưng chẳng bao giờ em nói ra, bởi nói ra thì có được ích gì, dẫu sao thì giờ này đời cũng đã khác – chắc chắn anh cũng đã có một đời riêng với người phụ nữ nào đó và bên cạnh đã có những đứa con xinh và thành đạt…Em nói ra để làm gì cơ chứ ??? Đời em đã đủ khổ lắm rồi, tim em đã đủ đau lắm rồi, thế nên em không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Tuy nhiên sáng nay, có công việc đi ngang qua khu bệnh viện Grall – Xe chạy ngang qua LTT. Không hiểu sao em bỗng đưa mắt tìm kiếm số 15 Lê Thánh Tôn – Bộ tư lệnh TQLC ngày nào. Em thấy thật buồn vì những đổi thay không ngờ của nó. Mặt tiền của nó đã được nhà hàng, quán nước che chắn, cổng 15 LTT xưa, giờ rất khiêm tốn nhường chỗ cho những mặt bằng khác. Em cố ngoái đầu nhìn lại, ngôi nhà hai tầng cũ kỹ ngày xưa vẫn còn đó, và em thấy như mình vẫn đang ngồi đó nói chuyện với anh PVB về anh, và chợt nhớ hai câu thơ em viết cho anh nhân ngày sinh nhật thứ hai mươi của mình, lúc anh đang ở hành quân cùng ông BTL. Bài thơ em đã viết từ rất lâu, tựa đề của nó là Ngày buồn của người hai mươi. Và em nhớ ngày ấy anh cứ trêu em hoài vì hai câu kết của bài thơ, và quả thật giờ này em cũng chỉ còn nhớ đến hai câu kết đó thôi:
“Sáng hai mươi tôi thấy mình thật lạ
Và tình yêu như một khúc kinh buồn”.
Quả thật câu thơ của em như một lời tiên đoán cho tình ta phải không anh, dù không phải là cuộc tình giấu mặt như một tác phẩm của anh đã viết cho cô người yêu nào đó và đã gửi tặng em, nhưng …quả thật nó là một khúc kinh buồn anh ạ.
Chính vì nó là một khúc kinh buồn nên em đã chỉ gậm nhấm một mình, và cũng dự định ôm mối tình sầu này xuống tận tuyền đài. Nếu không có đứa bạn biết chuyện tình của chúng ta, lại vô tình nghe được đĩa nhạc nào đó có tên gọi Những lá thư từ chiến trường, gọi điện thoại nói với em là anh vẫn còn đang sống đâu đó trên đất Mỹ – Bỗng dưng em thấy lòng buồn bã quá chừng và em muốn viết thế thôi – Có chắc gì anh còn nhớ đến em, cô sinh viên khoa học ngày nào viết thư chẳng bao giờ chịu gọi anh bằng “anh” suốt bao năm tháng quen và yêu nhau, em chỉ gọi anh bằng “anh” những khi gặp mặt, còn những lá thư thì luôn gọi anh bằng “ông” và ”em”, những phong bì luôn mang một màu nâu chung thủy, đợi chờ….
Thế nhưng đã chắc gì anh còn nhớ đến em!. Phải thế không anh???
Bài thơ Tháng Tư
Ôi tháng Tư và những ngày nhung nhớ
Giết dần ta trong những nỗi mong chờ
Anh đã hẹn nhưng rồi không trở lại
Mặt trời lên, rồi đứng bóng chiều tàn
Em cũng thế…đời tàn như xác lá
Bên kia trời … anh có nhớ em không?!
Phạm Thiên Thu
gửi HVP. Sài Gòn – tháng Tư 2009
Số lần đọc: 5500

Hello chị Thiên Thu
Welcome to cuongde.org!
Hi vong chị là đầu đàn, để rủ thêm các chị bên Trinh Vương về đây sinh hoạt cho vui.
Tôi nhận thư Đình buổi trưa, đọc bài chị, xong suốt buổi chiều không làm việc được, người như bị [i]tẩu hỏa nhập ma[/i]!
Tôi nhớ đâu Tết 1965 thì phải, ông già đem về nhà một cuốn đặc san xuân, không nhớ tên gì, có bài [i]Chờ Chàng Trải Mấy Mùa Xuân[/i]. Chuyện kể về một đôi tình nhân (hay vợ chồng, lâu quá tôi không nhớ rõ) thời 9 năm kháng chiến, anh chàng đi kháng chiến, cô nàng ở nhà, chợi đợi hết mùa xuân này tới mùa xuân sau…Lúc đó tôi cỡ 9, 10 tuổi gì đó mà đọc xong thấy cũng não lòng, nhớ tới bây giờ.
Hai mươi mấy năm nay lưu lạc đất khách quê người, nhiều đêm không biết vì sao tôi hay lẩn thẩn nghĩ về những cuộc tình lỡ của dân mình. Từ hồi 9 năm, rồi cho tới những cuộc chiến tranh trong nước, ngoài nước, biên giới vân vân. Rồi tới cái mửng vượt biên lậu lèo, vượt biên bán chính thức…Biết bao nhiêu là những cuộc chia tay, những cuộc tình lỡ, tình xa, tình buồn…Tôi hay ví von là những cuộc tình này đứt làm hai là vì bị [i]bánh xe lịch sử[/i] cán ngang.
Nhiều cặp may mắn tìm lại nhau được. Nhiều cặp khác thì một lần chia tay là vĩnh biệt. Trong những cặp này lạc mất nhau này, có người thì tiếp tục sống vui vẻ với phần đời của mình, tây nó gọi là [i]move on[/i]. Số còn lại thì lừ đừ cho tới già, bị cái chiêu [i]tóc mai sợi vắn sợ dài, lấy nhau khổng đặng thương hoài ngàn năm..[/i].
Chúc chị nhiều bình an, và hi vọng được đọc bài mới của chị
H.
Thật là một mối tình Thiên Thu!!
Mong chị Thu bớt ngậm ngùi để được vui!
welcome
Hạnh thân,
Cám ơn thịnh tình mà Hạnh đã dành cho mình, sẽ hợp tác với các bạn luôn.
Dù không phải là học sinh Cường Để nhưng với dân QN tụi mình thì CĐ luôn là một cái gì đó rất thân thương- Dù là dân Catholic của Trinh Vương nhưng các thày của mình đều là các thày của CĐ ex: thày Độ, thày Giác, thày Quan, thày Tùng, thày Khanh, cô Yến, cô NHi- Chúc cho CĐ của chúng mình sống mãi với thời gian
Tình thân
Thu Gui Nguoi Tinh Xa
Trời hỡi sao người đi không trở lại
Ai vẫn chờ, chờ mãi mấy mươi năm
Đọc lá thư lòng bỗng thấy bâng khuâng
Xin chia xẻ niềm đau ngày tháng cũ
NTH
lặng thầm
Anh Hiếu thân,
Thay cho lời cám ơn , gửi anh bốn câu thơ cảm tác từ chia sẻ của anh
Ngày tháng cũ niềm đau còn nguyên đó
Dẫu người đi không trở lại bao giờ
Lòng ta mãi trinh nguyên màu giấy mới
Và trong ta vẫn một dấu lặng thầm
Phạm thiên Thu
Cuộc chiến đã hủy diệt bao mảnh đời riêng; mỗi thân phận bọt bèo sao giữ được thủy chung. Nhưng sau cuộc chiến mà PT.Thu vẫn phải đợi chờ vô vọng thì thật đáng trách cho ai kia.
Chị có tự do khi lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối. Sao chị không quay lưng với bóng tối nhỉ? Để cho câu ca dao xưa phải não nề: [i]Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài, Nào ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.[/i]
bóng tối
Hiền thân,
Cám ơn Hiền về lời khuyên, bóng tối và ánh sáng, cả hai luôn có những nét riêng và bóng tối hay ánh sáng , mình nghĩ tùy góc độ của người nhìn và đứng ở nơi nào thôi Hiền ạ
Mình phải lên lớp đây, mong là có dịp nói chuyện với bạn ở những lần sau nhé
Thu
HML xin chia xẻ với chị Thiên Thu coi như người đồng cảm:
Hạt muối nào vẫn măn,
Trên lưỡi người tình thâm,
Dù đời bao cay đắng,
Vẫn đau đáu lặng thầm.
(Trích Chiều Tưởng Vọng ([url]http://www.cuongde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73:chi-tng-vng&catid=38:thohuynhminhle&Itemid=92[/url]))
Huỳnh Minh Lệ
Anh HML,
Cám ơn Lệ về những lời thơ chia xẻ,
nêu muôi không măn thì làm sao mà ướp cho đời phải không Lệ-
Ngay cả\”những giọt Lệ\” cũng mặn cơ mà
Tình thân
Doc bai nay cua chi lam minh cung buon lam..vi cung vi thang Tu nam do, nguoi ay cung ra di, de lai cho minh mot niem thuong nho cho bao nhieu nam dai du da lap gia dinh…Nghi cung toi nghiep cho than phan phai nu cua chung ta…luc nao cung ton trong den moi tinh dau, va nhat la \”tinh dang do..\”… Nhung minh rat la tham thia voi loi nhan nhu cua Hien vi minh con co dip de gap lai nguoi xua sau 20 nam xa cach…de roi biet ra la \”Nào ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.\”…Bao nhieu nam om mong, nho thuong tham nguoi ay..roi khi gap lai…moi vo le ra..do chi la tinh tho mong cua mot thoi son tre…Oh..bo ngo lam sao voi \”Co phai la anh ay ? la nguoi ma minh da nho thuong trong bao nhieu nam qua, that vay sao?\” mac dau rat la hoi hop, khong ngu duoc truoc do may ngay de roi lai thay long du~ng dung khong co duoc mot cam giac xuc dong mot chut nao…that vong qua..Minh da khoc that nhieu tren xe sau khi chia tay voi nguoi ay…Noi an han toi loi, can rut luong tam vi da song khong tron ven voi nguoi chong da lo lang thuong yeu, co gang moi cach de lam cho minh quen di mot nguoi nao do trong di vang…Vi anh ay da bat gap nhung lan minh lay ra nhung thu hinh cu de xem roi buon, roi tho dai, roi im lang…roi tap nhat ky dau kin..lau lau lay ra, roi viet…Voi ve toi nha, minh da dem het nhung la thu, hinh anh, tap nhat ky ra ma dot..dot het tat ca de ma ta toi voi anh ay nhung moi viec deu da muon mang, anh da ra di roi…Noi dau don nhat la truoc khi tu gia cuoc doi mot cach that khong ngo, anh van con nhac den trong mot lan nhau say sua voi ban be ma tinh co minh nghe duoc: \”khong so dan ba ngoai tinh ve the xac, nhung so nhat la dan ba ngoai tinh trong tu tuong…\”
Chi Thu a, hay nam lay, giu gin va boi dap nhung gi minh dang co, vi mot khi da mat roi, khong the nao tim lai duoc dau chi a…Co o nha ben nay chua chac la da xanh hon co o nha minh dau…
nặc danh
Bạn thân mến,
Cám ơn bạn vì những chia sẻ- Phụ nữ chúng mình thường hay nặng tình như thế đó bạn [i]Người vô tình chẳng nhớ, kẻ hữu tình khó quên……Hỏi con đường hạnh phúc, ở đâu người có hay, như bọt bèo trôi chảy, ai từng nắm trong tay…[/i] câu hát này mình nghe ca sĩ Thái Thanh hát lâu lắm rồi, nhưng lúc nào nó cũng đau đáu trong lòng mình như một lời nhắc nhớ, vì ngày xưa, khi còn thời thiếu nữ mình đã luôn tự dặn lòng đừng bao giờ sống như câu thơ của TTKH [i]chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ, người ấy cho nên vẫn hững hờ [/i]. Thế nhưng tất cả đều là lý thuyết, cuộc sống với nhiều đắng cay, gian truân có đôi lúc làm chúng ta đi lạc hướng bạn ạ
Cám ơn bạn về những chỉa sẻ, cầu mong bạn hạnh phúc với gia đình ấm êm hiện tại nhé
Thân mến
Thiên Thu
Chào qúi vị,
Cho tui vô đây quậy chút xi\’u hen 🙂
Tui nghe con em giới thiệu web site trường Cường Để, vô đây đọc chơi, phá phá chút cho vui nghen
Khi xưa tui ở Khu Hai. Tui có học trường Trinh Vương cóc nhảy. Nghĩa là học, rồi không học, rồi về học lại, rồi không học. Cả thảy tui học trường Trinh Vương là 3 niên.
Sao không ai lập web site trường Trinh Vương cả, làm tui muốn kiếm một con bạn mà không biết làm sao để kiếm
Để tui kể chuyện thầy Tạ Quang Khanh cho qúi vị nghe
Thầy Khanh sang Mỹ từ năm 1975 với cô Xuân và 3 đứa con nhỏ. Thầy định cư ở San Jose, California và mất tại đây khỏang năm 77, 78 gì đó.
Sau khi cô Yến mất, thầy Khanh tái giá với cô Xuân, người Tàu lai, nhà ở đường (Gia Long ?), học Sư Phạm. Cô Xuân da ngăm ngăm, cười vô tư. Khác một trời một vực với cô Yến. Bị tui học với cô Yến giờ Pháp Văn ở trường Trinh Vương, nên tui biết. Cô Yến thông minh, sắc sảo,dân Quảng Nam hay cãi. Gia đình cô Yến gốc gác trí thức nên cô là một mẫu người trí thức thời đó. Gia đình cô rất tăm tiếng ở đất Ngũ Phụng Tề Phi Quảng Nam. Phải nói là ngày đó tôi hơi thần tượng cô Yến tí xíu. Hic
Thoai, tui phải đi công việc,
Để xem tui có mơi tiếp được hay không
Nếu tiếp được tui sẽ tiếp cho bà con đọc chơi hen
Người Khu Hai
Hello chị bạn người Khu Hai
Welcome to cuongde.org!
Cám ơn chị đã ghé thăm và cho biết chút tin tức về gia đình Thầy TQK. Tụi tôi sẽ kiểm lại rồi update chi tiết của Thầy. Thường chi tiết của Thầy & Cô thì tụi tôi phải thận trọng một chút (bị hố mấy lần rồi), chỉ đăng [b]fact[/b], chớ không đăng [b]rumour[/b], hay [b]perception[/b]. Nhứt là những Thầy & Cô đã qua đời thì lại phải thận trọng hơn một mực nữa. Vì Thầy & Cô đâu có đội mồ sống dậy mà sửa lưng mấy đứa học trò láo lếu được!
Lần sau chị viết về Thầy TQK thì xin chị cẩn thận một chút. Thầy là đàn ông mà chị viết là [i]tái giá[/i] thì kẹt cho Thầy quá!
Việc tìm bạn cũ thì nếu tìm không ra website của ex Trinh Vương thì chị có thể đứng ra làm một cái chẳng hạn. Tôi mới check thì trinhvuong.com vẫn còn available. Không thôi thì chị có thể nhắn bên NTHQN.org. Hoặc chị gởi chi tiết về, tôi post dùm lên Diễn Đàn ([url]http://www.cuongde.org/index.php?option=com_agora&task=forum&id=20&Itemid=101[/url]), hay là chị đăng ký rồi tự post cũng được.
Kì sau xin chị để lại email cho tiện việc liên lạc.
Tình thân
Administrator
admin@cuongde.org
Xin chào Người Khu Hai,
Người Khu Hai cứ việc vào đây “quậy”, thế nào cũng rồi cũng gặp được nhiều bạn áo trắng Trinh Vương, đã có chị Phạm Thiên Thu rồi đó, nhưng hình như chưa quen nên không nghe Người Khu Hai nói gì cả.
Cảm ơn NKH đã cho tin tức về Thầy Cô cũ của chúng mình!
Người khu hai nè,
nếu bạn cũng là học trò của cả thày Khanh và cô Yến thì rất có thể là bạn cùng lớp với mình- Theo mình biết thì cô Yến là người Huế, chứ không phải xứ quảng- Hiện cô còn một người chị gái đang là ca viên của ca đoàn nhà thờ Đức Bà Sài gòn, mình có quen biết người chị này
Mình cũng rất yêu thương Thày Khanh và Cô Yến- vì một lẽ rất đơn giản…mình là học trò cưng của cả thày và cô- chỉ tiếc là khi cô mất mình đang học ở Sài Gòn- chỉ biết khóc thương mà thôi- Thày Khanh hình như đi New Zealand thì phải ( vì sau khi cô mất, thày có ghé nhà mình một lần ở Sài Gòn để nói mình nộp đơn xin học bổng đi New Zealand- Do các bác sĩ New Zealand lúc đó đang làm việc ở bệnh viện QN tuyển chọn- nhưng mình không nộp đơn vì có đứa bạn bảo mình nhường cho nó, nhưng cuối cùng chẳng có đứa nào đi )Nếu bạn có lần nghe cô Yến hát bài \”Hương Xưa\” trong lớp thì đúng bạn là bạn cùng lớp với mình rồi.
Bạn thử đứng ra \” thu gom\” dân Trinh Vương coi- mình sẽ tham gia
Chúc vui và bình an
Thu
Thu goi nguoi tinh xa
Doc bai vet cua Thu goi nguoi tinh xa cua ban P,T.T.kha hay va cam dong,lam toi doc di doc lai nhieu lan,cung vi thang tu ma biet bao nhieu nguoi da o vao truong hop do.Roi doc tiep thu cua ban nac danh phan duoi,cung cung chung so phan do ,khi ban da tinh ngo thi qua muon mang ,moi tinh Thien tinh su da sang trang,khi quay tro lai thi”con gi dau nua ma khoc voi sau…”.Toi rat dong y voi ban “nac danh” ay voi cau ket luan “Khong so nguoi dan ba ngoai tinh ve the xac ,nhung rat so nguoi dan ba ngoai tinh ve tu tuong ” Amen.
Hello chị bạn người Khu Hai,
Ngoi nha NTHQN cung san sang moi ban vao tham nha. Khong biet chi co con nho la o truong NTH truoc nam 1975, cung co don nhan mot so hoc sinh cua truong Trinh Vuong vao nam lop 12 do. Thi du nhu khoa 1967-74, lop 12C cua Dong Oanh co nhan rat nhieu ban tu Trinh Vuong sang nhu Nguyen thi Nhu Phuc dang o Dallas, neu ban muon xem hinh cua Phuc thi cu vao xem hinh Hop Mat Dallas 2009 thi chi se thay…
Cung nhu Hanh da noi, hai ben CD-NTH cung giong nhu mot nha, co them Trinh Vuong nua thi rat la vui…
Chuc chi vui khoe, va tro thanh member moi cua NTH soon…
Hi bạn PTT
Xin giới thiệu mình không phải dân Qui nhơn lại càng không phải dân CĐ(Xin lỗi được vô đây tâm tình cùng bạn PTT nhân đọc bài TGNTX của bạn rất mong các bạn thông cảm há)
Mình không phải dân QN nhưng lại có thời gian làm việc ở thành phố nhỏ này từ năm 72 tới tháng 3 năm 75 và cũng có một cô bạn gái học ở Trinh vương.Ngôi trường nằm cạnh nhà thờ QN mà trước cổng có ghi 4 chữ là TRINH VƯƠNG TƯ THỤC thì phải . Cô bạn này có cái tên giống bạn 3 chữ đầu nhưng thêm chữ N ở cuối(Không biết ngôi trường này bây giờ còn không vì từ dạo ấy đến nay mình không có dịp trở lại thành phố này nữa .Bạn nào có thông tin về ngôi trường này hay có hình ảnh thì cho mình xin nhé)
Và đúng như PTT đã viết trong thư ,chúng tôi đã mất nhau từ tháng 3 năm đó(không phải tháng 4 đâu nhé).Bao năm qua tôi vẫn đi tìm nhưng biết tìm đâu bây giờ .Ngày xưa cụ Phan Khôi 24 năm sau còn gặp lại người xưa để có cái gọi là Tình già . Chúng ta đã 35 năm rồi mà vẫn không một lần gặp lại dù là gặp trong mơ buồn quá phải không bạn .
Lời cuối là xin cảm ơn cái thế giới ảo này để chúng ta còn có chỗ mà tìm nhau và cũng không quên chúc chị vui vẻ hạnh phúc và bình yên trong tình yêu thương của Chúa.(Theo như những gì chị viết trong thư tôi đoán chị là cô giáo đang dạy học tại Sàigon)
rồi thì sẽ không còn lạ nữa
Chào anh người khách lạ
Trước hết xin cảm ơn anh vì thịnh tình anh dành cho bài viết của Thu.
Trường TV hiện không còn nữa, nó đã bị trưng thu làm chỗ dạy cho những người khác-khu phía sau trường chúng tôi, ngày xưa là khu nhà vệ sinh, khu trại mộc , nhà bếp và chăn nuôi, nay các soeur đã sửa sang lại để trở thành một khu dạy các em mẫu giáo – Một số các soeur ngày xưa dạy chúng tôi nay cũng về nhà hưu ở Ghềnh Ráng
Một ít thông tin này tôi được biết vì sau 30 năm tôi có dịp trở lại QN đi hỏi vợ cho cậu em.
Những gì tôi viết là sự thật của đời tôi cũng như của bao nhiêu người phụ nữ khác cùng trang lứa anh ạ- có nhiều người giống trường hợp chúng ta nhưng rồi thất vọng não nề khi gặp lại- nhưng cũng có người may mắn gặp một happy ending-
Tôi nghĩ khi chúng ta sống lâu hơn một chút chúng ta sẽ nhận ra rằng, mọi sự trên đời này đều thuận theo lẽ tự nhiên của đất trời- có duyên thì gặp- hết duyên thì thôi
Vâng, tôi là cô giáo anh ạ – tôi sống ở sài gòn và tôi là người Công Giáo
Cám ơn về sự chia sẻ của anh- chúc anh vui và bình an
PTT
Chị Thu ơi,
"Con cá mất là con cá to"!. Em nghĩ nếu chị lấy được anh ấy chưa chắc gì chị còn giữ được những tình cảm tốt đẹp như vậy. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà chị!
Mong chị mãi giữ một tình yêu đẹp khi chưa gặp anh ấy.
"Tình yêu giống như hạt sương, nó mong manh dễ tan biến – Khi ở xa nhìn nó giống như những hạt kim cương nhưng đến gần nó là những giọt nước mắt"
Thương chị!
Cám ơn chia sẻ của em- chị cũng hiểu như thế chứ, nhưng chị cũng có một cô bạn- ngày xưa cô ấy phụ tình người xưa đi lấy chồng 34 năm sau gặp lại ma anh vẫn còn yêu cô bạn chị như ngày còn chung một mái trường dù bây giờ cô ấy đã thành bà ngoại va không còn đẹp như cái thời “mười bảy bẻ gãy sừng trâu “
Nhưng với chi chắc không có cái diễm phúc đó-
Viết để giải tỏa nỗi lòng thôi em ạ ! mình viết cho mình thì đúng hơn
Chúc em vui và thực tế như vậy để đương đầu với cuộc sống nghe em
PTT
Chị Thu ơi,
Tình cờ đọc các comment thấy chị cũng muốn tìm lại những người quen cũ Trinh Vương,tôi cũng học TV từ năm 67 đến 71 thì qua Nữ Trung Học cùng vói Như Phúc,Thanh Hồng…Chị học NK nào?
Năm ngoái lúc sang San Jose tôi có gặp một số bạn như:Lê Lan (em chị Quế,vợ thầy Rocky),Xuân Thinh,Thanh Hương(em chị Quy),Ngọc Nga…
Thời ở TV tôi được học Văn với cô Mỹ Linh.Tôi nhớ nhiều một đoạn văn đã học với cô:”…thu năm nay, giữa lúc cây vàng rơi lá,tôi đem lòng về để gặp mùa thu thương nhớ cũ,và may cũng thấy thu về để nước hồ xanh.Chân ai đi xa vắng ngoài kia hay chỉ là gió thoảng mong manh,và gió nào vương vấn hồn tôi hay chỉ là dư âm của một ngày tháng cũ.Chao ôi buồn lại nhiều rồi nhưng chỉ buồn như năm trước,lòng tôi chẳng biết tìm ai mà nhớ.Hôm nay nhớ lại buồn xưa mới thấy nắng kia nhiều dĩ vãng…”
Một sợi nắng vàng cũng gây nhớ phải không,chị?
Mong chị giữ mãi những kỷ niệm êm đềm…trắc ẩn.Với tôi đó cũng là một “thú đau thương”.
Hương Xưa, chắc là mình lớn hơn Hương Xưa- Mình học NK 1964- 1970, sau đó học đệ nhất ở Sài Gòn và Đại học ở đó luôn, tuy nhiên những năm trước 1975 he2nao2 mình cũng về QN chơi một tháng vì Ba mình con làm việc ở ngoài đó, chỉ có má, mình và cậu em ở trong này- Ngày xưa mình nghĩ có nhiều em nhỏ trong trường biết mình, vì mình làm trong ban chấp hành của trường- năm cuối mình làm tổng thư ký của trường đó. Mình có nhớ Xuân Thinh dù không học chung
Cám ơn bạn vì có lời thăm hỏi- chúc vui và bình an
Thu
Hương Xưa và các bạn cũ Trinh Vương ơi! Nhắc đến cô Mỹ Linh chắc mỗi học trò cũ của cô như chúng ta đều mang mang kỷ niệm. Cô nhỏ người, trắng trẻo, mắt to, dạy Việt Văn hay nhưng rất mê kiếm hiệp Kim Dung. Vừa dạy vừa liếc xuống gầm bàn coi kiếm hiệp hoài à. Một trong những bài cô dạy, Lan được cô thương cho lên bảng viết, viết xong Lan bồi hồi cảm động muốn khóc (muốn khóc vì bài thơ chớ hỏng phải vì được cô cho lên bảng viết, bài thơ dài viết mỏi tay muốn chết) Lan mượn chút xíu ”đất” của mấy anh Cường Để ghi lại bài thơ này Lan, thuộc nằm lòng từ ngày ấy cho đến hôm nay, ghi lại để nhớ đến cô. Nghe nói thầy Chính đã mất, cô đang sống một mình ở Sài Gòn. Học trò cũ của cô kính chúc cô an mạnh. Bài thơ [i]Giã Từ Trường Cũ[/i] của Tôn Nữ Hoàng Hoa này Lan cũng mến tặng tất cả các bạn, hy vọng qua đó chúng ta tìm lại được chút kỷ niệm ngày xưa cũ dưới mái trường thân yêu
[i]Giã Từ Trường Cũ[/i]
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Tôi hồi nhỏ hai tay còn bỡ ngỡ
Sáu tuổi đầu chưa hiểu nghĩa anh em
Tay run run ngòi bút chửa dịu mềm
Rất sung sướng được nghe mùi trường học
Mầm tư tưởng còn nằm trên mái tóc
Chưa xuống đầu, mà xuống vội làm chi!
Buồn hay vui lo lắng có ích gì
Cười cợt sớm để rồi lo lắng sớm
Xuân tươi sáng trên môi vừa mới chớm
Tay ôm chồng sách nặng nhảy tưng tưng
Áo sứt khuy, tuột cúc, má đỏ bừng
Mặc tất cả \"Ta là con thượng đế!\"
Hồn trong sáng trong một bầu thánh thể
Hoa bên lòng và đầu gối tay tiên
Chân bước đi cho hồn dõi vạn miền
Mắt sung sướng nhìn đời qua mộng ước
Nghe nhịp thước…rợn lòng lên lắm được
Tiếng đọc bài thua chim hót ngoài sân
A ha vui! Khi tiếng trống đến gần
Vội xếp mộng vào trong lòng bé nhỏ
Không lấy nón, tóc ta thường thích gió
Vài anh em sắp đặt một trò chơi
Cười đi thôi, đi thôi, đi thôi!
Sung sướng lắm trống tan từng nhịp một
Tuy biết đấy, nhưng giả vờ hoảng hốt
Mím chặt môi, ai hiểu được lòng mình?
Bây giờ thì…trời rộng với mây xanh
Đồng bát ngát và đường tươi sắc cỏ
Ta xếp cặp anh em ngồi xuống đó
Cùng nhau vui nhìn cá đớp hoa rơi
Lắng tai nghe cao vút mấy tầng trời
Tiếng sáo ngọc đôi chiếc diều thả chậm…
Giờ xa cách chắc lòng ta buồn lắm
Biết làm sao đời là cuộc đổi thay
Thân con người rày đó với mai đây
Có được hưởng gì đâu mong vĩnh viễn
Trống trường cũ giờ đây không nghe tiếng
Nhiều lắm rồi, đời kêu gọi bên tai
Cố giữ cho giờ phút khỏi tung bay
Mắt trâng tráo vì đóng nhiều dấu bụi
Còn đâu nữa cảnh trường ta gần gũi
Còn đâu lòng thơ trẻ nữa…còn đâu!
Những phút giây ta cúi sát mái đầu
Rưng rức khóc vì một lần giận dỗi
Năm tháng hết để rồi năm tháng nối
Lòng đã già hơn cả mái rêu xưa
Tiếng mày tao từ đó đến bây giờ
Nằm một xó như ngôi trường bạc phúc
Còn đâu nữa những ngày ta đi học
Qua đình làng nghe rộn tiếng chim kêu
Giã từ trường…và…hình ảnh thân yêu …
[u]PS[/u]: Lan sang CĐ học năm cuối 12 cũng là nhờ cô Mỹ Linh.
Cô ơi em nhớ cô lắm, mấy chục năm rồi chưa một lần được gặp lại cô …
Mây Lan ơi,
Nhớ trường,nhớ bạn,nhớ thầy cô,và nhớ một thời “áo trắng trinh nguyên trước cổng trường”.Đọc Giã Từ Trường Cũ xúc động lắm Lan ơi.
Khi nào về quê mình sẽ đưa Lan đi thăm cô Mỹ Linh,nhé.
Bỗng nhớ:”Lòng ta là những hàng thành quách cũ
Tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa”
Gửi bạn PTT
Tôi đã đọc lại TGNTX của bạn một lần nữa ,và đặc biệt chú ý đến đoạn cuối thư. Bạn có nói là có đứa bạn biết chuyện của bạn
khi vô tình nghe đĩa nhạc Những lá thư từ chiến trường và điện thoại cho bạn biết là
anh ấy còn đang sống đâu đó trên đất Mỹ.Bất
chợt tôi có ý định là sẽ post TGNTX của bạn lên diễn đàn của tụi tôi với hy vọng mong manh là ở đó sẽ có người tình xa của
bạn và anh ấy sẽ đọc được những dòng tâm sự này .Ý bạn thế nào ?
Như tôi đã nói là tôi làm việc ở QN từ năm 72 dến tháng 3 năm 75.Khi ấy chắc bạn còn ngồi ở giảng đường trường Đại học rồi, và như vậy chắc bạn đã hiểu tôi và diễn đàn của tụi tôi là những ai rồi đó.
Xin cảm ơn cuongde.org và chúc tất cả vui khoẻ.
re:
[quote=maylan] Lan mượn chút xíu ”đất” của mấy anh Cường Để ghi lại bài thơ này …[/quote]
Chị Lan và các chị TV & NTH
bàn chuyện trường xưa lớp cũ thì các chị cứ tự nhiên, muốn bàn bao nhiêu cũng được, khỏi phép tắc gì hết 🙂
Admin
Nhắn Người Khách Lạ
Anh bạn Người Khách Lạ mến,
Nếu không có gì bất tiện xin anh gởi cho tôi cái email của anh, về [email protected], hay bấm vô đây ([url]http://www.cuongde.org/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=9%3Abqt&catid=61%3Aadmin&Itemid=80[/url]).
Xin cám ơn anh trước
Admin
chào anh người khách lạ
Cám ơn vì thịnh tình của anh- Anh không nói nhưng tôi hiểu và trân trong, vì lẽ đó tôi có một đôi điều không thể nói ở đây- mong anh thông cảm và tìm cách khác liên lạc- Anh có thể nhờ Admin của Cuongde để liên lạc thêm
Cám ơn anh , chúc anh và trang nhà của các anh sống mạnh và bình an
PTT
Anh người khách lạ ơi,
Anh vui lòng cho tôi biết địa chỉ trang nhà của các anh được không- Chúng tôi có một số bạn muốn đọc và đóng góp bài đó
Cám ơn và chúc trang của các anh ngày càng phát triển rộng rãi
Tình thân
PTT