Xưa em đi con đường thơm cỏ lạ,
Nay em về hoa nở rộ bên sông,
Đã một lần ta tắm dòng nước mát,
Có bạn bè có cả một dòng sông,
Anh bơi lên em bơi xuống không cùng,
Bởi định mệnh phân ly từ dạo ấy.
Xưa em chọn đường đi không sỏi đá,
Nay em về đường xá bỗng thênh thang,
Có một lần dừng chân nghe sóng vỗ,
Không bạn bè chỉ gió mát trăng thanh,
Anh nhìn lên em nhìn xuống không cùng,
Bởi khác nhịp chia tay từ dạo ấy.
Xưa em đi đường ra cửa ải,
Này em về tóc bạc lơ thơ,
Sẽ có lúc đi lên đi xuống,
Gặp lần này dìu dắt tay nhau.
Phan Minh Chính
Autumn, 2009
Số lần đọc: 2548
