Tặng Nguyễn Tự Quý
Có người “viết đại” thành thơLung linh bóng chữ đôi bờ tịch liêuRa đi từ buổi sang chiềuVời trông con nước buồn hiu hắt buồnCùng trời...
Xuân về trên cành biếcThấp thoáng trên đóa hồngTa lắng nghe dòng sôngHát ru lời bất diệtÁo em qua đầu ngõMột thoáng nào xuân xaBao giờ ta gặp taBước...