Phân khúc 1
Mặt trời nhỏ giọt mưa buồn
Phố này vấy máu ghen tuông trãi dài
Em là con gái bán khai
Đêm ôm trái phá cuối ngày bỏ trôi
Tình yêu mọt nhắm khung trời
Đá tên Thượng đế chối lời yêu thương…
Tên em ta đói từng đêm
Vệt mây cuối phố buông rèm tương tư
Mưa bay môi uống ngục tù
Mắt em nắng lạ trãi từng phiến băng
Đốt cơn trốt hút cuối năm
Tình yêu nổi sốt tối tăm mặt mày
Phân khúc 2
Tay này em để lên cân
Tên tôi nhẹ qúa mây tầng bay cao
Phổi khô tiếc nhớ đêm nào
Tình yêu đá trắng kêu gào tháng năm
Qui nhơn phố nhỏ lên đèn
Nọc đen rắn dại thổi kèn chiêu thân
Em đi lòng phố phân vân
Tuổi tròn 18 sinh phần lên ngôi
Tên em đinh đóng bờ môi
Lời xưa hẹn ước cuốn trôi về nguồn…
Bùi Đăng Khoa
1970
Số lần đọc: 3588

RE: Lục bát Một thời để nhớ…
KL rất thích mấy câu này:
Tên em ta đói từng đêm
Vệt mây cuối phố buông rèm tương tư
Mưa bay môi uống ngục tù
Mắt em nắng lạ trải dài phiến băng
Đốt cơn trốt hút cuốinăm
Tình yêu nổi sốt tối tăm mặt mày…
Rất hay& rất lãng mạn….
Lâu rồi vắn bóng…nay xuất hiện với mấy câu lục bát Một thời để nhớ… rấtdễ thương!
cám on BĐK chúc anh sang năm mới tràn đầy hạnh phúc & sáng tác nhiều bài hay cho bạn bè đọc nhé!
RE: Lục bát Một thời để nhớ…
Hình như đây này là một sáng tác rất rất cũ của anh. Không thể tin một Đăng Khoa A60 (=above 60) có thể làm một bài thơ lục bát như thế, lạ lắm!
Một thời để quên…
Qui nhơn phố đã lên thành
Đợi anh em đã tanh bành xác thân
Anh về phố chẳng phân vân
Tuổi xuân em một mai dần còn đâu
Tên anh quên đã từ lâu
Lời xưa em đã qua cầu gió bay…