Tay không ôm trọn vầng trăng mọn
Như Lý Bạch buồn dưới đáy sông
Nhả thơ, uống rượu – đời vay mượn
Lây lất phận người trong đục trong…
Đò xuôi ai biết tình lữ thứ
Có chở trăng về kịp tối nay*
Hay mãi ngược dòng thuyền viễn xứ
Ôi! đời miên viễn bóng mây bay
Bước trên mặt đất nghìn năm trước
Mà ngỡ như từ cõi thiên thai
Bên trời tây ngã mùi cỏ ướt
Khách đợi con đò bóng nhạt phai
Sông xưa có chở đầy lưu luyến
Có nặng u hoài thương nhớ quê?
Đêm nay sầu rụng, vầng trăng khuyết
Giữa cảnh non bồng trăng ngủ mê…
Nguyễn Kim Tiến
16 tháng 11 năm 2009
(*) Thơ Hàn mặc Tử
Số lần đọc: 2386

Trăng sầu
Hòa thật khó quên nhỏ Tiến hạt tiêu ngày xưa lanh như sóc. Thơ bây giờ sao lúc nào cũng đẫm chất buồn…Màu sắc thơ vừa cổ xưa lại vừa hiện đại nhưng điều đó cũng không ngăn được người đọc cảm nhận vẻ man mác trong thơ.
Tiến ơi có hịnh của Hòa rôi đó! Nhận ra chưa?
Hòa ơi, nhận ra rồi. Nhin cái mặt là biết quậy cũng không thua gì….đâu! Cảm ơn lời khen của nhỏ. Ai đã thấy Tiến cười thì nghĩ là Tiến không biết khóc mà hể thấy Tiến khóc rồi thì nghĩ là Tiến không biết cười!!!!!!
Hoan hô cô Hòa, mới yêu cầu là có hình cho bà con coi liền!
Còn cô Tiến, và cô Thanh Tùng nữa, please…
Joe Down Under