Cõi riêng một cõi đôi bờ
Hoa tim hé nụ, môi hờ trắng trong
Đàn gieo réo rắt chờ mong
Tiếng ai khoan nhặt, tơ lòng vấn vương
Xa xăm sóng dậy trùng dương
Bao đêm thao thức, môi hường úa phai
Tình như con sóng lạc loài
Còn như vọng lại đêm dài hư không
Sóng ngầm, trong biển mênh mông
Có hay thoảng chốc bão giông sóng oà
Ngàn năm biển vẫn mờ xa
Xô bờ khát vọng nhạt nhoà sóng ơi!
Lá rơi, từng chiếc lá rơi…
Đếm từng giọt Đắng… buồn ơi! Một mình,
Khói sương mờ ảo ân tình
Trăng đêm tàn lạnh, mỗi mình nghe mưa!
Thanh Tùng
2006
Số lần đọc: 3007
Thơ của Thanh Tùng đã hay , thơ anh Lam Hồng họa lại cũng hay không kém .
Tùng ơi , cõi riêng của Tùng buồn quá nhưng Tùng đã dẫn dắt người đọc vào cùng cõi riêng với Tùng rồi đó . Tùng sẽ không chỉ có một mình trong cõi riêng đó đâu bạn tôi ơi .
Cõi riêng
Cõi riêng riêng một bến bờ
Đêm dài tịch mịch ai hờ hững trong
Lòng như trắc ẩn chờ mong
Xôn xao biển động sóng lòng nào vương
Đừng xa xa thẳm trùng dương
Lao xao hoang vắng, môi hường nhạt phai
Xa xăm cho bóng lạc loài
Miên trường cô quạnh, đêm dài biết không ?
Biển sầu thôi chớ mênh mông
Chập chùng ngày tháng bão giông vỡ òa
Hững hờ xao xác nẻo xa
Từng đêm thổn thức lệ nhòa người ơi
Não nùng chi bấy sầu rơi
Thinh không…mặn đắng hỡi ơi riêng mình
Cõi riêng ai có thấu tình
Mang chi đêm lạnh cho mình gió mưa