Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơHồ Ngạc NgữNằm mộng, thấy mình về Nha Trang

Nằm mộng, thấy mình về Nha Trang

Nếu không nhớ người, ta chẳng về đâu
Sợ tiếng sóng khuya nào ám ảnh
Sợ nỗi nhớ giục lòng biển động
Sợ cánh buồm hiu quạnh lòng nhau

Mắt người xanh mắt biển quê nhà
Ta đăm đắm chiều mênh mông gió
Gã du tử sá gì cõi trọ
Lại thèm về tắm lại biển xưa

Ta nhớ người lặng lẽ trong mưa
Bất chợt đến thắp chiều nắng tắt
Bất chợt yêu một lần thoáng gặp
Bất chợt xa ngọn gió nồm xanh…

Nếu không có người, ngày tháng qua nhanh
Biển vẫn dội muôn trùng sóng vỗ
Người neo ta giữa nghìn sợi nhớ
Trong thẳm sâu, người gọi ta về…

 
Hồ Ngạc Ngữ
(2007)

  

   Số lần đọc: 55

4 BÌNH LUẬN

  1. Cảm ơn Ngữ đã post thơ theo yêu cầu. N còn nhớ quán cafe của chị Nga ở đưòng Lữ Gia không?
    Có còn nhớ,
    “Trong quán nhỏ ta nửa say nửa tỉnh
    Chung quanh mình một lũ thiếu cơm ăn…”

  2. gửi Thân Trọng Ái
    Vẫn nhớ những ngày ở NT và quán chị Nga.Cả cô Trân Sa,đã trở thành nhà thơ nổi tiếng ở Canada.
    Riêng 2 thơ trên thì đã quên…vì lâu quá !

  3. Dĩ nhiên là Hồ Ngạc Ngữ vẫn còn nhớ Trân Sa. Có khi còn,
    [i]”Nhớ những chiều ta uống rượu
    Để đêm về em yểu điệu thướt tha
    Trân Sa ơi hỡi Trân Sa
    Làm Hồ Ngạc Ngữ ‘nhạt nhoà’ suốt đêm[/i]”
    Những giòng trên chỉ là sản phẩm của tưởng tượng chứ người viết không mô tả sự thật, cô Trân Sa đừng có đưa tôi ra toà về tội ‘defamatory’. Riêng HNN muốn nghĩ sao tuỳ ý. hihi

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả