Tôi, bán vật liệu xây dựng và em, từ Thanh Hóa theo chồng vào nam để kiếm sống. Thanh Hóa, dải đất bắt đầu của miền trung khó khăn, gian khổ, đói nghèo triền miên!
Ngày đầu em đến nhà tôi, thật ngạc nhiên, da mặt em trắng mịn nhưng tay chân em đen đúa nứt nẻ, những đường nứt cứ muốn rỉ nước ra! Tôi hỏi em, em bảo:” làm nông nó thế đấy chị ạ, em chỉ có thể che mặt thôi, còn tay chân thì lội ruộng suốt thôi, nó phải vậy.Mùa này còn đỡ chứ mùa đông thì nó cứ rướm máu ra!“
Chồng em chuyên chở vật liệu xây dựng bằng xe ba gác đạp, em phụ với chồng bưng bê gạch, xi măng, xúc cát lên xe và đạp xe phụ với chồng. Em làm suốt ngày nhưng trông em vui lắm!Công việc nặng nhọc quá, nhìn em bưng bao xi măng 50 ký mà xót cả ruột. Tôi gọi em ra nói riêng : “phụ nữ tránh làm những việc nặng quá,sau này sẽ bị bệnh hậu đấy!” Em cười :” có việc để làm là mừng lắm rồi chị ạ! Ở quê, em còn làm những việc nặng hơn, lúc có thai gần ngày sinh em vẫn gánh hàng trăm ký phân là chuyện thường !“
Tôi bảo em bớt làm những việc nặng, phụ chị làm việc nhà, nấu cơm, tiền công chị trả thêm cũng vậy thôi, em bằng lòng.Nhà tôi nấu cơm hay thừa ra, có khi vì chồng đi ăn với bạn hay con đi học đói quá ăn quà rồi về nhà ăn ít cơm. Cơm dư, hấp đến lần thứ hai là bỏ vì cơm không còn ngon nữa và gạo bây giờ cũng rẻ. Từ ngày có em mọi việc khác đi. Mỗi lần cơm dư tôi bảo bỏ đi, em chần chừ, cứ nhìn tô cơm mắt rưng rưng :” bỏ đi à chị, sao lại bỏ phí những hạt ngọc trời cho như thế này, sao lại phí thế này !” Đối với em, hạt gạo là hạt ngọc của trời cho nên em rất quý. Gạo cơm là của tôi, không phải của em, nhưng lúc nào em cũng lo lắng sợ dư cơm, em hỏi thật kỹ trước khi nấu và nấu vừa đủ ăn, có dư một ít em cũng đem lên sân thượng phơi khô, gói cất. Đến mùa mưa ,hàng chở ít, anh em ngồi chơi nói chuyện phiếm, em đem cơm khô tích trử ra rang lên bỏ một ít đường vào , vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, thật là ngon!
Em kể tôi nghe, ở quê nhà em được cấp hai sào ruộng, mỗi mùa làm cật lực, đóng thuế xong, may lắm là đủ xoay xở nhưng phải bán lúa để lo những việc khác như nhà cửa, quần áo, thuốc men, sách vở cho con.Quanh năm suốt tháng em cứ ăn khoai trừ cơm.
Sao thế nhỉ? Em- người làm ra hạt gạo lại không có gạo để ăn.Tôi- không làm ra hạt gạo lại có cơm thừa mứa phải đổ đi ? Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo và em, người góp phần trong 6 triệu tấn gạo xuất khẩu lại không có gạo để ăn ?
Vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, nơi tập trung lượng lúa gạo lớn nhất nước, cuộc sống người nông dân cũng cơ cực không kém! Khổ quá, họ chạy lên thành phố làm công nhân, phụ hồ. Phụ nữ lớn tuổi thì làm osin, nuôi người bệnh trong các bệnh viện để kiếm tiền nuôi con ăn học.Các cô gái trẻ thì đã có các quán cà phê ,bia ôm hay qua môi giới lấy chồng Đài Loan để thoát ra cảnh đời cơ cực!
Sao thế nhỉ? Ngày xưa thì có bọn cường hào, ác bá, bọn địa chủ nó áp bức nông dân ta khổ cực trăm bề. Còn bây giờ, cách mạng đã thành công, bọn địa chủ, cường hào, ác bá đã bị xóa sổ. Vậy ai đã làm cho nông dân ta, dù đã làm ra gạo cung cấp cho cả nước và xuất khẩu hàng nhất nhì thế giới, vẫn khổ cực trăm bề ?
Người làm ra hạt gạo thì nghèo đói nhưng người buôn gạo thì xe hơi bóng loáng, vàng đeo đầy tay. Giám đốc một công ty xuất khẩu gạo lớn nhất thành phố nói : ” Nông dân nó ít ruộng mà nhân khẩu nó nhiều nên nó phải nghèo“(*) . Trời ơi! nghe sao giống mấy thằng địa chủ, cường hào ác bá ngày xưa quá!
Bây giờ, tôi không bán vật liệu xây dựng nữa, em đi làm chỗ khác.Tôi tự mình nấu cơm, tôi nấu vừa đủ ăn, cơm dư tôi hấp lại để ăn không bỏ.Tôi luôn nhớ đến ánh mắt em, rưng rưng nhìn hạt ngọc của trời cho mà người ta nỡ đổ đi trong khi em phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới làm ra được!
Em bây giờ nhờ lên thành phố làm nên cũng dành dụm được chút ít. Hai sào ruộng ở quê em nhờ người làm và hàng năm vẫn gửi tiền về đóng thuế. Em không muốn sống cuộc đời lưu lạc, em vẫn mơ giấc mơ trở về quê sinh sống! Muốn ăn gạo ngon tôi hay nhờ em mua giúp. Em chở gạo đến nhà, lúc bê vô, bao gạo vướng vào yên xe rớt một ít gạo xuống đất, em nhặt hết nắm vào tay. Ngồi nói chuyện với tôi em bỏ từng hạt gạo vào miệng nhai ngon lành.Tôi nhăn mặt :” gạo rớt xuống đất rồi mà.“.. Em cười bẻn lẻn :” Hạt ngọc của trời cho mà chị...”
Thương quá người nông dân Việt Nam !
Hạnh Nhân
(*) Chú thích của Admin: Ông Trương Thanh Phong, Tổng giám đốc Công ty Lương thực Miền Nam, doanh nghiệp quốc doanh có doanh số xuất khẩu gạo lớn nhất nước, tuyên bố : “Nông dân diện tích trồng lúa nó ít, nhân khẩu nó đông nếu mà bình quân trên đầu người nó thấp quá...” (trích Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhưng thu nhập của nông dân trồng lúa vẫn thấp)
Số lần đọc: 3675
Welcome back!!!
Chị Hạnh Nhân mến,
Lâu nay không nghe tăm hơi chị.
Bài trước chị viết về nhậu, chỉ đụng chạm phần lớn cánh đàn ông.
Kỳ này chị viết về gạo là đụng chạm tới gần hết mọi người Việt Nam… 🙂
H.
Trăng Nghẹn
[url]http://cuongde.org/index.php/diendan/topic.html?id=258&p=1#p568[/url]
RE: Hạt ngọc của cô nông dân
“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”
-Ca dao
XP đã đọc bài Nhậu của Hạnh Nhân, vẫn còn phân vân nhưng chưa dám comment. Chu cha! lâu nay mình hay ăn nhậu mà không biết Nhậu mang “tậu” dữ dzậy sao? Sắp tới xin các admin Cuongde.org cho XP góp ý thêm về chủ đề này, không thì “bứt rứt” lắm.
Nhưng với bài Hạt ngọc … này thì hoan hô Hạnh Nhân cả hai tay!tui cũng là một nông dân mà.
RE: Hạt ngọc của cô nông dân
Giám đốc một công ty xuất khẩu gạo lớn nhất thành phố nói : ” Nông dân nó ít ruộng mà nhân khẩu nó nhiều nên nó phải nghèo”(*) . Trời ơi! nghe sao giống mấy thằng địa chủ, cường hào ác bá ngày xưa quá!
Một câu phát biểu của ông to bà lớn thật ngây ngô???? hay vô cùng vô cảm!!!!!!!!!
Chị Hạnh Nhân ơi, thì xã hội mình chỉ đổi họ đổi tên thôi mà!
Bài viết hay quá chị ạ. Mình cảm ơn chị.
RE: Hạt ngọc của cô nông dân
Cám ơn chị Hạnh Nhân! Bài viết thật là hay, chị đã nêu lên được một vấn đề thật đáng để suy nghĩ!
” Người làm ra hạt gạo thì nghèo đói nhưng người buôn gạo thì xe hơi bóng loáng, vàng đeo đầy tay.” Thực là nghịch lý.