Ở Việt Nam , có một loại văn hoá ẩm thực rất đặc trưng : NHẬU.
Không biết từ ” nhậu ” này có từ bao giờ , nhưng trước 1975 thì ít nghe nói , hoặc có thì chỉ là đặc trưng văn hóa của một vùng hay miền , còn bây giờ thì từ Nam đến Bắc đều có và ” nhậu” đã trở thành một đặc trưng văn hóa của Việt Nam.
Mời bạn đến Việt Nam : không một nơi nào trên thế giới có nhiều quán nhậu như vậy !
Trước năm 1975 , Sài Gòn có bao nhiêu bệnh viện thì bây giờ cũng không thay đổi mấy , chỉ thêm một vài cái nên luôn trong tình trạng quá tải , còn quán nhậu thì sao ? Bạn thấy đấy : cả rừng quán nhậu ! Quán nhậu mọc lên như nấm và đâu đâu cũng được người ta hưởng ứng !
“Nhậu” cũng đã trở thành nét văn hóa trong các gia đình Việt Nam ! Chiều tan sở , rất nhiều người chồng , người con không về nhà . Em ơi , chiều nay anh đi nhậu ! Mẹ ơi , chiều nay con đi nhậu ! Rất bình thường ! Đám cưới , đám giỗ , sinh nhật , đám ma…tiếng “dô” , “dô” làm sao thiếu được . Bạn mời “nhậu” , anh mời em “nhậu” , cha cùng “nhậu” với con , ông cùng “nhậu” với cháu . Có nơi tam đại đồng đường cùng “nhậu” , ông giơ ly cao : “dô” , cha , con , cháu , chắt cũng giơ ly cùng hô lớn : “dô” !
Làm ăn mà không ” nhậu ” thì làm ăn cái gì , làm ăn với ai ! ” nhậu ” mới ký được hợp đồng , bôi trơn công việc , không thì ” trớt quớt ” , vậy thì phải ” nhậu ” chứ sao ! Vâng , cả nhà cùng nhậu , cả nước cùng nhậu ! ” Nhậu” bây giờ đã trở thành phong trào rộng lớn , từ trong gia đình ra đến xã hội , không phân biệt giai cấp, giáo sư, bác sĩ , kỹ sư, công nhân , xe ôm, xích lô , ba gác…ai cũng ” nhậu ” cả !
Vậy ” nhậu ” là gì ?
” Nhậu ” là vừa ăn vừa uống rượu hoặc bia . Thức ăn chỉ là mồi , rượu bia mới là chính ! Uống ít thì không gọi là ” nhậu ” . Uống bia thì phải uống cho căng bụng , vô nhà vệ sinh xả ra rồi lại uống tiếp . Cứ nạp bia vô rồi xả ra , làm liên tục như vậy đến khi nào lắc lư lắc lư…
Ngày xưa , có một chàng thanh niên gặp phải một hung thần . Hung thần bảo : mày muốn sống thì phải chọn một trong ba điều : đốt nhà , giết mẹ , uống rượu . Chàng thanh niên chọn : uống rượu . Sau một thời gian uống rượu chàng thanh niên đó đã giết mẹ và đốt nhà .
Say men chiến thắng , phải ” nhậu ” thôi ! . Đời ông “nhậu” , đời cha “nhậu” , đời con ” nhậu” , đời cháu ” nhậu” , đời chắt lại càng ” nhậu ” hơn…Những đứa con được sinh ra trong trạng thái lắc lư 1, lắc lư 2, lắc lư 3…ngày càng thoái hóa . Đâu phải chỉ giết mẹ và đốt nhà mà giết cả thế hệ tương lai , giết cả dân tộc và đốt cháy tất cả những gì ông cha để lại !
Tai nạn xảy ra nhiều do ” nhậu ” , chuyện nhỏ ! Gia đình tan nát vì ” nhậu ” , chuyện nhỏ ! Những hợp đồng được ký kết không rõ ràng trong cuộc ” nhậu ” , chuyện nhỏ ! Qui hoạch , chính sách được lập ra từ những cái đầu lắc lư 1 , lắc lư 2 , lắc lư 3 …chồng chéo lên nhau , rối như mớ bòng bong , chuyện nhỏ ! Người nghèo không có ăn , trẻ thơ không có sữa uống còi cọc không lớn nổi vì đồng tiền của xã hội thông qua những cái bụng phệ đã thành nước tiểu đổ vào nhà vệ sinh…cũng là chuyện nhỏ ! Ta cứ nhậu thôi , văn hoá dân tộc mà !
Vâng : NHẬU , một nét văn hóa của Việt Nam ngày nay .
Hạnh Nhân
Số lần đọc: 7062
Ok, anh em nào muốn nhậu thì nhào vô!
H.
(nói trước, chị Hạnh Nhân không phải là Đoàn Trần Hạnh Nhân của 12B4 cũ)
HN
Xin nói nhỏ,chị này là Mai thị Hạnh Nhân,sau 75 có thời gian làm biên tập viên ở đài phát thanh Quinhon,sau vào SG học 1 khoá báo chí..để rồi bán vật liệu xây dựng, tối ngày tiếp xúc với xi măng cát đá…nên lụt nghề…bài này mới viết sau khi giải nghệ, làm bà ngoại..
Chà,xuất thân từ biên tập viên phát thanh nên chưởi nghe có vần điệu và trơn tru quá.Làm thân đi nhậu cũng khổ lắm chứ :-Tốn tiền hao ngân quỹ gia đình, dễ bị xơ gan dập mật, ngộ độc thực phẩm,tăng máu dễ đột quị, tối về không ngủ cùng vợ được ( vì hôi lắm),dễ gây tai nạn cho mình và người khác, ói tùm lum mất vệ sinh, ngồi lâu đau lưng ( già rồi).Có sướng gì đâu mà đi nhậu để cho bị chưởi.
Nhưng đi “uống vài chai” cũng có cái sướng :-Gặp bạn lâu quá để làm vài chai (lâu lâu có bạn nước trong-nước ngoài đến SG mà không đi nhậu là nó chưởi mình nầy nọ)- Đi nhậu ít tán gia bại sản hơn cờ bạc,trai gái,hút sách.
Cuộc đời cũng bất công thật đấy chị Hạnh Nhân ạ! Men tình, say tình thì thiên hạ khen nức nở (còn làm thơ ca nữa),còn Men rượu-Say rượu thì bị chưởi tá lả.
Đọc báo thấy nói rằng theo thống kê thì dân Đức & CH Séc trung bình hằng năm trên đầu người uống lượng bia bọt nhiều nhất thế giới ( không phải VN nha), và rượu thì Tô Cách Lan ( kg biết có phải)nhiều hơn VN.
Có nhiều người không nhậu mà vẫn làm ăn rần rần ( không tin có dịp gặp tại SG cuối năm giới thiệu cho).Ai nhậu cứ nhậu ( vì nhậu chưa đủ),ai đến trường cứ đến,tối tối vẫn có nhiều lớp học để nâng cao tri thức.Đừng hằn học và chụp mủ dân nhậu quá!Năm rồi Lêkhắc Tưởng về VN,các bạn hẹn gặp lúc 3g chiều, tôi chạy từ Bình dương về hơn 1 tiếng gặp bạn và nhậu 1 cái thấy sướng thật!
Lạm bàn cho vui, chúc các bạn luôn vui và đi nhậu nhới rủ tui nhé.
Bạn N T Hùng bênh vực dân nhậu quá.
Phải công nhận một điều là cái nhà chị Hạnh Nhân nặng lời với cái sự nhậu quá đến nỗi bạn Hùng nhà ta phải ra tay bênh vực.Thú thực là thằng Lưu tôi cũng có cái sở trường là thường hay nhậu nhưng mỗi người mỗi khác,mỗi trường hợp mỗi khác ,chứ không nhất thiết nhất nhất đều như bà chị nghĩ và nói thế đâu .Rằng là bất cứ việc gì xảy ra trên đời không phải là tệ nạn cả đâu,và nếu có là tệ nạn thì đó cũng góp phần làm cho đời sống văn hóa thêm phong phú mà thôi.
Có xã hội loài người là ắt có phát sinh nhiều thứ,có thứ hay mà cũng có thứ dở nó hợp lại với nhau mới thành bản chất của xã hội loài người,chứ toàn chuyện hay thôi thì ắt chúng ta đang ở trên thượng giới cùng với các vị tiên thánh thần phật rồi.
Cũng xin mạn đàm vài nét cho vui chứ thật ra ngày nào cũng nhậu nhiều đến quá giới hạn và khả năng thì lẽ tất nhiên là không còn đất để dung thân đâu các bạn ạ !
Văn hoá nhậu
Tiến nghĩ anh NTH và anh NTH hiểu lầm bài viết của chị HN rồi. Nhậu và uống hình như khác nhau, nêú Tiến hiểu sai thì xí xóa nhé! Uống 1, 2 ly vui chơi với bạn bè không phải là nhậu. Nhậu, nhậu là cái gì “cao siêu” hơn, đồng ý không? Tiến nghĩ đây là một bài viết rất hay để cảnh tỉnh một phong trào đang lan tràn khắp nước mặc dù các anh thấy hơi nặng mùi chút xíu. Nhưng đôi khi viết cũng phải cường điệu mới đủ sức làm người đọc giật mình, giống như, sao có lúc mình phải lớn tiếng dù người đối diện với mình không bị điếc! Tào lao với mấy anh chút xíu cho vui. Đừng rủ Tiến đi nhậu nhé! 🙂
Tiến,
Anh nghĩ là những gì chị Hạnh Nhân viết rất là thực, không cường điệu chút nào hết.
H.
Anh Hạnh ơi,
Tiến cũng tin là thực đấy chứ! Trường học, bệnh viện thì đếm trên đầu ngón tay mà quán nhậu thì khắp nơi. Chị HN nói đúng lắm. Nhưng Tiến chưà ra 2 % để bênh vực cho mấy anh bạn thích nhậu đó mà, như anh NTH và anh NTL. 🙂
re: HN
[quote=Diễm Phạm]Xin nói nhỏ,chị này là Mai thị Hạnh Nhân,sau 75 có thời gian làm biên tập viên ở đài phát thanh Quinhon,sau vào SG học 1 khoá báo chí..để rồi bán vật liệu xây dựng, tối ngày tiếp xúc với xi măng cát đá…nên lụt nghề…bài này mới viết sau khi giải nghệ, làm bà ngoại..[/quote]
Chị Diễm, xin cám ơn chị đã [i]bật mí[/i]…
Chị Hạnh Nhân, bài chị viết đọc từ góc nào cũng hay hết, dù đang ngồi ở nhà chờ người thân đi nhậu về hay đang [i]dô dô[/i] đâu đó. H thích kiểu viết của chị. Lụt nghề mà viết cỡ vậy, mai mốt chị mài bút cho bén lại thì còn tới mức nào nữa.
Chờ đọc bài tới của chị.
H.
Chị Hạnh Nhân là một phụ nữ,mà phụ nữ thường là nạn nhân của những vụ bạo lực gia đình,trong đó có đến 99% nguyên nhân từ nhậu.Người bạn tài hoa của tụi mình nếu không uống nhiều thì đến giờ phút này tụi mình còn nghe tiếng hát của NHD trong danh mục nhạc.Đã biết là xã hôi tốt xấu lẫn lộn,nhưng thiết nghĩ trách nhiệm của mỗi công-dân-xã-hội là làm cho cái xã hội mình đang sống ngày càng tốt đẹp hơn.HML mượn câu nói của N-S-Hạnh trước đây thay cho lời kết:”Đời bây giờ tỉnh chưa tìm ra”KẾ”,huống chi là say.
Nhậu
Tôi xin copy về đây 1 entry của 1 chàng Canada sống ở HàNội, Joe Ruella, 1 blogger nỗi tiếng (cái blog này Y 360 đã bị dẹp rồi)
#
Có khi đến lúc cái “1,2,3 Yô!” nên về vườn. Đã mấy năm sống gần khu quán nhậu rồi, cứ 15 phút lại nổ ra một cái. Thường thì cả đám kêu 3 lần liên tiếp (1,2,3 yô! 1,2,3, yô! 1,2,3, yô!) , rồi người say nhất bắt đầu lần thứ 4, dừng lại giữa đường khi nhận ra không có ai kêu cùng. Có lẽ phong tục này đã bắt đầu phổ biến tại Hà Nội từ cách đây 10 năm theo ông chủ quán nhậu nói.
Trước đây mình định thành lập “Câu Lạc Bộ Nói Không Với 1,2,3 Yô!”, mời những người không khoái phong tục này như mình tham gia. Nhưng làm thế nghe hơi chua, hơi ông già đồng bóng. Mà vấn đề không phải là việc cheer, vấn đề chỉ là cách cheer đó có lẽ hơi mòn, hơi mang tính a dua, phong trào , mình không potato sắc lắm. Mỗi quán nhậu có bao nhiêu là loại rượu, sao cái cách cheer lại chỉ có 1,2,3 yô nắm giữ ngôi vị độc quyền?
Vậy với mục đích đa dạng hóa “âm thanh nhậu” mình đề nghị một số cheers mới có thể thay bằng :
* 1,2,3…Im lặng. Không ai nói thêm gì cả. Mọi người âm thầm đi về. Tối hôm sau gặp nhau tại đúng quán nhậu đó.Mọi người im lặng ngồi xuống. Sau 3 giây, cùng một lúc kêu hết lên “Yô!”
* 1,2,3 Ponds! (Chỉ áp dụng với vang đỏ thôi. Cheer xong, Cathy Uyên sẽ bỗng nhiên xuất hiện trong sương mù, bôi kem ponds lên các ly vang đỏ, sau 7 giây thành ly vang trắng.)
* Un, deux, trois, allez-patê! Mỗi người rút ra một chiếc bánh mỳ pa-tê to đùng, đánh nhau tơi bời đến sáng.
* 1,2,3 < kết hợp bài thơ của Hồ Xuân Hương với bài hát của Trịnh Công Sơn>. Ví dụ: “1,2,3 Thân Em Như là Thác Đổ” (mà uống đủ rượu thân ai cũng như là thác đổ hết)
* MẠC ĐĨNH CHI! MẠC ĐĨNH CHI! MẠC ĐĨNH CHI (nghe hay)
* Ki-Ki–Kô-Ki–Ku-Ku–Ka
Hoặc đơn giản nhất một người tự nghĩ ra một câu hài hước, triết lý, hay có ý nghĩa tình cảm nào đó rồi mọi người nhẹ nhàng nâng ly, nói “uống”, và làm như đã nói.
muốn nhậu nhào dzô !
nhậu !nghe nói dzậy…mình nhào dzô liền !!hehe Thấy cái \”lẫu thập cẩm \” này được quá chứ , đủ món \”ăn chơi\” !
ông thì đem \”hải sản Vĩnh Hy\”, nghêu sò ốc hến, ông thì đem \”chình mun\” thêm cái ý kiến nhậu \”rượu vang\” của bà chị PD nữa chứ ! quá ngon ! hee he
Nói đùa thôi, đừng có đem ông Lin côn gì đó ra dọa nhe, sợ lắm lắm !! he he
Xin chào ông bạn Nặc danh,
Trước hết, xin cám ơn bạn đã vào thăm website, đọc dăm ba bài xong còn chịu khó viết lời bàn. Khách nào cũng vậy thi` hay biết mấy. Kỳ sau xin bạn để lại email để tụi tôi tiện bề liên lạc.
Anh em tụi tôi ở tản mác năm châu bốn bể, làm đủ nghề, từ buôn bán tới thầy giáo, thầy kiện, từ công chức tới thiền sĩ! Có chung nhau một chuyện là học chung với nhau mấy năm trung học ở quê nhà. Nay tụ lại đây cho vui.
Website thiệt ra rất mở rộng, ai đọc cũng được, ai bàn cũng được. Bài vở thì phần lớn do anh em gởi về. Đã đăng ở mấy website khác cũng không sao, hay dở gì cũng được.
Thành ra đọc có bài không mát con mắt thì xin bạn đọc thông cảm. Còn bạn nào ngứa tay muốn múa bút thì cứ xin gởi bài về…
Hình HN
Các bạn có thể lấy cái hình HN ở bài "Đi học" của Khang Bắc Kỳ, chỗ tôi nói về con nhỏ luyện chưởng đó, nếu muốn hình mới thì bà quại này có mặt trong mấy tấm hình của Khang chụp ở Bình Quới.
HN hiện rất bận nên không xem được trang này nên tôi mạn phép nói thay!
Ông Hùng ơi,
Men tình thì ai ai cũng “nhắm” được,còn men rượu thì tùy người.Vậy cho nên “dũa tá lả” mấy ông nhậu là do mấy vị không biết uống.Riêng tôi trộm nghĩ chữ “nhậu” hàm chứa chất”lầy”,khác với chữ”uống”.
nhậu
Bạn NTL cho rằng [i]..và nếu có là tệ nạn thì đó cũng góp phần làm cho đời sống văn hóa thêm phong phú mà thôi.[/i]
Tôi thì không đồng ý điều này!!
Hạnh Nhân
Mỹ thân,
Chị có người bạn, trong làm ăn có đối tác xin một “chầu nhậu”,người bạn đó than thở:thà lấy tiền quách đi mà khoẻ, nhậu với nhẹt, đâu phải chỉ nhậu, hết tăng 1 lại còn tăng 2,tăng 3 nữa chứ. Tăng 1 chắc chắn là nhậu rồi, còn tăng 2, tăng 3 là gì, có liên quan đến chất “nhầy” mà em nói không?
Hùng thân,
Hùng biết nhậu không những tốn tiền còn bị xơ gan, dập mật là tốt lắm rồi! Lứa tuổi 50-60 lỡ có bị xơ gan, dập mật thì cũng không sao (cuối đường rồi,không còn gì để mất, được nhậu mà mất cũng không sao!).Nhưng tụi trẻ bây giờ nhậu dữ lắm! Trẻ mà bị xơ gan,dập mật thì rất tội, đó là chưa kể chúng sẽ sinh ra những đứa con thần kinh không bình thường, như vậy càng về sau con sẽ không thể hơn cha(để cho nhà có phúc) mà con sẽ ngu hơn cha, cháu sẽ ngu hơn ông…Lớp trẻ mà nhậu nhẹt,hư hỏng thì trách nhiệm của lớp người đi trước phải xem lại(mình đã làm gì cho chúng noi gương). Người xưa có câu :” Làm thầy thuốc mà sai thì giết chết một mạng người, làm chính trị mà sai thì giết chết một thế hệ, làm văn hóa mà sai thì giết chết cả một dân tộc”, không biết câu nói này bây giờ có còn đúng không
nữa? Cảm ơn em đã quan tâm đến bài viết của chị.
Ái chà,chị HN ơi,
Bàn đến cái vụ nhậu này cũng ly kỳ lắm đa.
Không rõ nguồn cơn hứng khởi bắt đầu nơi mô mà đệ tử Lưu Linh đồng loạt có cái khẩu lệnh:”một,hai,ba…zô”(zô là vô,là uống vào đó).Rồi từ đó trưa trưa chiều chiều quán xá khắp mọi miền anh em tề tựu,ồn ào náo nhiệt hô vang cái khẩu hiệu tôn vinh bang phái của mình.
Xấu hay tốt của nhậu nhiều người nói rồi,đặc biệt chưa ai nói nhậu là có lợi cả.
Nghe nói hồi xưa bên Tàu có ông Lý Bạch uống rượu giỏi,làm thơ hay…Tôi nghĩ nếu ổng nhậu như bên mình thì quắc cần câu lấy đâu sức mà làm thơ nữa?! :roll::
Tôi khoái hình ảnh quý huynh “uống” rượu,nhưng khi quý huynh “nốc” rượu thì ôi thôi,chán lắm.Rượu,không xấu.Xấu chăng,là do hành vi của mình khi tiếp nhận nó.Hãy “uống” chứ đừng “nốc” rượu,quý huynh nhé.
À,nói thêm chút xíu,nghe chị HN nói:”lứa 50-60 cuối đường rồi…” anh Hiếu buồn lắm chị ơi.Vì tuần trước gặp ảnh,nói thiệt trông như “chàng trai trẻ” trong thơ Nguyễn Nhược Pháp vậy (nói có nhiều người làm chứng).Còn đám tụi mình nghe chị nói “được rượu mất mạng” thì xin đổi rượu lấy mạng để trả nợ đời,trả nợ người 😆
Có mấy ông nhậu nói nhỏ nếu mà tiết lộ cái tăng 2,tăng 3 mấy ổng đốt nhà đó.Sợ quá,sợ quá :cry::
Chị Hạnh Nhân mến,
Lâu lâu mở cửa cuongde.org,tình cờ đọc bài NHẬU của chị,mình tâm đắc quá nên phải viết vài dòng.Bởi đó là điều bấy lâu nay khi đi trên đường phố SG ta thấy quá nhiều quán nhậu;hàng ngày ta đọc được những bài viết về những hệ lụy do rượu gây ra…Ta luôn cảm thấy một nỗi buồn,và nhiều âu lo cho thế hệ trẻ VN mai sau(biết đâu trong đó có con cháu mình nữa).Bao nhiêu hoàn cảnh gia đình tan nát,chia ly,bạo hành,rồi tệ nạn(tăng 2,tăng 3),cũng như tai nạn…đều do rượu mà ra.
Ngẫm lại thấy thương cho dân mình:nghèo hơn người ta mà nhậu ngày càng nhiều hơn.Nói như chị quá chính xác,quán nhậu mọc lên như nấm hỏi sao ta giàu được;hỏi sao làm gương cho con cháu noi theo?
Có lần mình nói với người bạn thân,nếu được làm lãnh đạo mình sẽ dẹp hết mấy quán nhậu(sic)
Nếu chỉ như người xưa,vài chung với tri kỷ như Vũ Hoàng Chương:”Đời vắng em rồi say với ai” hay như Quang Dũng:”Rượu nhỏ một ly thôi
Một ly cho đỏ mặt
Cho lên hương cuộc đời”
thì tốt đẹp biết bao.
Cái câu:”Nam vô tửu như kỳ vô phong” ngày xưa nó ý nghĩa vô cùng,còn bây giờ nó bị lạm dụng mất rồi…
Xã hội phát triển,nhiều sự đổi thay nhưng cầu xin điều xấu đừng phát triển.
Cám ơn sự lên tiếng của chị HN,điều mà lâu nay mình cũng thường trăn trở.
Hoàng Hôn Hay Bình Minh
[i]Ngừ nói tui đi trong quàng hôn
Tui nghe lòng thổn thức, bồn chồn
Tui thấy đời ngắn sao là ngắn
Chẳng lẽ zô zô rồi đi luôn
Ngừ nói ngừ lo chiện nước non
Nên zô zô cho tháng tâm hồn
Thiệt tình tui không tin như thế
Sao ngừ không giữ tấm lòng son? [/i]
V.C.Mỹ thân,
Nếu ví đời người như con đường(đường đời)thì chúng ta đang ở cuối đường, nếu ví đời người như một ngày thì chúng ta đang ở cuối ngày, nếu ví đời người như một năm thì chúng ta đang ở gần cuối thu.Anh Hiếu cũng không tránh khỏi qui luật của tự nhiên, có điều anh Hiếu đang đi trong hoàng hôn mà vẫn rất ư là phong độ (chị có thấy anh Hiếu qua hình).Vậy thì anh Hiếu phải vui chứ(phải không anh Hiếu ?) vì có nhiều người đi trong hoàng hôn mà “cà-quặt,cà-quẹo” mới mệt chứ!
Không hiểu sao mỗi lần tiễn đưa một người bạn đi qua bên kia”bức tường vô hình” chị lại cảm thấy chạnh lòng!Chị cảm nhận rất rõ “chiều đang chậm đưa chân ngày”,ngoài kia hoàng hôn đang xuống và lá đang rụng vì thời tiết đã vào cuối thu !
Mỹ sợ bị đốt nhà là biết tăng 2, tăng 3 của quý ông có vấn đề rồi!(Thôi để nhà mà ở, đừng khai ra chi!)
Bạn Trần Thanh thân,
Cảm ơn bạn đã có những đồng cảm và chia xẻ những âu lo!
Tui thấy tăng 1 là quắc cần câu rồi mà bà con còn bàn tới tăng 2 tăng 3, rồi tới chuyện đốt nhà đốt nước gì đây nữa không biết! 😆
Phải công nhận là Doc nhà mình phong độ thiệt, coi hình tưởng đâu Doc đang còn buổi sáng hay mùa xuân! 😆
Joe Down Under
Chị Hạnh Nhân,
Hoan hô bài Nhậu của chị. Chị [i]can đảm [/i]nên nói chuyện gan mật vừa đúng lúc. Cũng may tôi bị chứng ngứa gan nên không nhậu hay uống dịu được. Tôi có 2 ông chú chết vì dịu, 1 người em trai ra vô phòng cấp cứu vì xĩn, 1 em trai khác đang chữa bệnh gan mật (can đảm). Mong sao mọi người nghĩ đến tương lai mà bớt dô dô.
NTH
Thưa các bạn.
Gặp bạn bè,chiến hữu mà không nhậu thì buồn lắm!
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đồng tâm bán cú đa”
nhất là các bạn ở nước ngoài về cùng nhau tâm sự!nếu không nhậu thì làm sao lôi chuyện trên trời dưới đất ra mà nói được!.Nhưng đúng như chị HN nói,cũng phải giữ sức khỏe để vui với các cháu nội ngoại nữa các bạn ạ!
(Mình là bạn cùng lớp với Nguyễn Sỹ Hạnh ở Phú Thọ,thấy các bạn sinh hoạt vui quá nên tham gia một chút cho vui,cám ơn các bạn.)
Nói đến văn hoá tức là nói đến cái đẹp, cái tinh túy. Người viết hằn học với việc nhậu, đúng thôi, nhưng chưa nói được chất văn hoá của “nhậu” mà đã kết luận: “Vâng, nhậu là một nét văn hoá của VN ngày nay!”là hơi quá, vì nó đụng chạm đến tình tự dân tộc. Chưa nói đến các nước khác,ở VN mà nhậu như Tản Đà, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng…thì có khả năng trở thành những dasnh nhân văn hoá đấy!
Có một thứ văn hoá ẩm thực đấy chị Hạnh Nhân ạ!
Thì ra vậy: nhậu là tình tự dân tộc, danh nhân văn hóa!
Sao giông giống đỉnh cao trí tuệ, tiến sĩ cả nước!
Tình Tự Dân Tộc Mang Theo Xuống Mồ
Thân tặng chị Hạnh Nhân một nữ nhi can đảm
Ai vô bệnh viện mà coi
Da vàng, gan bự, bụng lồi, mặt teo
Thân tàn cô độc chèo queo
Tình tự dân tộc mang theo xuống mồ
Hôm nay, khoái lạc zô zô
Ngày mai biết có thì giờ ăn năn?
RE: Nhậu
Cảm ơn bạn Hạnh Nhân! Bài viết rất hay, làm mình nhớ câu chuyện:
Hai anh bạn nhậu, [i]gia đình nghèo không có ăn, trẻ thơ không có sữa uống còi cọc không lớn nổi[/i]. Hai chị nhà tảo tần chịu đựng, cố giữ mái gia đình vì con cái.
Tuy nhiên hai anh bạn nhậu này đã coi rằng: [i]Tai nạn xảy ra nhiều do “nhậu”, chuyện nhỏ! Gia đình tan nát vì “nhậu”, cũng là chuyện nhỏ![/i] nên rủ nhau đi 1,2,3 “dô” cho đến lúc bí tỉ.
Khi hai [i]cái đầu lắc lư 1, lắc lư 2, lắc lư 3,[/i] và đi không nổi, hai anh phải bò để mò đường về nhà.
Hì hục bò theo đường rầy xe lửa, một anh chửi thề:
-… cái thang này sao cao quá! Leo lên hoài mà chẳng thấy tới đâu.
Anh kia chỉ hổn hển, chẳng đáp lời.
Đột anh lại mừng rỡ reo vang, khi nghe tiếng động của đoàn tàu:
– Hay quá! Thang máy tới rầu, còn có đèn sáng nữa chớ. Tao nghe được tiếng thang máy rầu, bãi, khỏi cần leo nữa, chờ, thang máy sẽ đưa mình dìa, mau lắm!
Hai chị nhà lại phải mượn tiền hàng xóm, mua đô-la giấy đốt, để hai anh có điều kiện cùng Diêm Vương tiếp tục 1,2,3….DÔ.
viết tiếp câu chuyện…
…Sau cái chết của cha, mấy đứa con ra đường gặp ai cũng né! Sợ người ta hỏi thăm:” Cha mầy nhậu xĩn quá, xe đửa đụng chết à ? “.Người ta chết vì tổ quốc, vì cái gì cao cả…còn cha mình chết vì nhậu, xấu hổ cho con cháu biết bao!
Nhau
” Vô tửu bất thành lễ “
Có rượu mới thành lễ (lễ nghĩa, lễ nghi), nhưng thái quá, sẽ làm hỏng đạo đức !
Qua đó, có thể kết luận: Không thể không nhậu !
Vấn đề ở đây là, nhậu với ai ? lúc nào ? và ở đâu ?. Lúc đó, bạn phải biết được cái ngưỡng của mình và đừng bao giờ vượt ngưỡng. Khó ! Thật là khó ! Tuy nhiên, nếu bạn làm được, thì mới tự cảm phục mình và như thế, tuyệt vời cho tha nhân và cho chính bản thân bạn !
Nhau
Cảm ơn bài viết của chị Hạnh Nhân, rất hay và đánh giá đúng tình hình thực tế hiện nay, từ thành thị đến nông thôn Việt Nam.
Ngoài những lý do như đã viết, còn những vấn đề ngộ nhận mà phải giải thích tỉnh táo để các lớp trẻ hiện nay không lao vào như con thiêu thân.
Ngày xưa, lúc 13 – 14 tuổi, với cộng đồng xã hội chung quanh lúc đó, đã tưởng rằng hút thuốc mới ra vẻ đàn ông nên tôi hút thuốc từ lúc đó cho đến bây giờ, mà vẫn chưa bỏ được. Hiện nay, uống bia rượu ngoài đường, hình như có vẻ để chứng tỏ là đàn ông sành điệu và tôi đang lo lắng cho lứa tuổi con trai tôi chập chững vào đời.
Riêng tôi, tôi lại thích nhậu kiểu khác và chỉ thích nhậu với người tri kỷ !
. . . trời đất mang mang, ai là tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường ! Hồ trường ! ta biết rót về đâu?
. . .
Nào ai tỉnh, nào ai say, chí ta ta biết lòng ta ta hay,
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ, Hà tất cùng sầu đối cỏ cây !
. . .
Vả lại: Say sưa nghĩ cũng hư đời, Hư thời hư vậy say thời cứ say, Đất say đất cũng lăn quay, Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười ? . . .
RE: Nhậu
Bạn Trương Tín Dũng mến,
Trên đời có mấy người say mà phun thơ hay.
Thời xưa, có rựou, có trăng, có Tản Đà. Thời nay, nhậu nhẹt, say sưa, thì chỉ có nứoc thấy đời Đã Tàn.
Thân mến
Nhau
Chân tình ! Sẽ thật sự chú ý từng lúc từng nơi. Cảm ơn anh A !
#: Nhậu
Bạn Dũng nói rất đúng : Khó! Thật là khó!Đã uống vô rồi, nồng độ rượu làm cho đầu óc tưng tưng thì làm sao còn biết đâu là cái ngưỡng để dừng lại! Vậy là tới luôn!
Bạn lo sợ cho con trai đang chập chững vào đời là phải, bây giờ ai có con trai cũng lo! Con bạn cũng có người tri kỷ và cũng làm như bạn. Làm sao mình có thể nói với con trai rằng :” Con đừng làm giống ba…”
Nhậu
Cảm ơn sự đồng cảm của anh, anh Kiều Phong ! Đúng là khó thật ! Ngay cả những sự việc khác, dù việc lớn đến việc thật . . .thật nhỏ trong cuộc đời, luôn luôn có hai mặt của một vấn đề !
Trong cuộc sống, ngoài tính cách và tình cảm của con người, mọi việc khác đều luôn luôn có hai mặt, bên này dãy Pyréneés là chân lí, bên kia là sai lầm. Cũng như hạnh phúc và bất hạnh, chỉ cách nhau trong gang tấc !
Chúc Hạnh Nhân một mùa Giáng sinh thật bình an và vui vẻ ! Chuẩn bị tiếp đề tài ” Nhậu – kiểu Tân Mão” vì Tết âm lịch sắp đến rồi ! Thân.
Nhau
” Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh “
Lý Bạch
[i](tạm dịch: Xưa nay thánh hiền đều lặng lẽ, Chỉ người uống rượu mới lưu danh)[/i]
Không khuyến khích lưu danh như Lý Bạch nêu trên !
[b]NHƯNG[/b], rượu thể hiện một triết lí nhân sinh gần gũi với cuộc sống, làm nên tình bạn, tình yêu, hóa giải được phần nào hay làm vơi bớt những hận thù – chia rẽ – sân si, khoan dung và rộng lượng hơn, làm vơi đi mối hoài cảm và niềm hối tiếc !
Rượu góp phần làm nên cái đẹp cho đời sống con người, men rượu kết hợp với men võ, men tình khiến con người cảm thấy say mê và hạnh phúc, trong một mặt nào đó !
Ở đây, tôi không thích nói đến chuyện nhậu, nhậu nhẹt la cà, mà chỉ nhấn mạnh đến động từ uống – rượu, uống – ruợu – với – người – tri – kỉ ! Uống rượu nhiều, tất có tình trạng say rượu xảy ra nhưng chỉ được phép, chỉ nên say một cách tử tế !
Nếu bạn uống quá ngưỡng và say xỉn, phần ” con ” sẽ lấn lướt phần ” người ” và điều đó, không chấp nhận được !
[i](Tái bút: Phải tuyệt đối chú ý từng lúc từng nơi, xỉn thì ráng mà lãnh đủ à nha!)[/i]