Ngọn gió mùa khô thổi rát mặt
người vợ lính đi thăm tiền đồn
Cơm gạo sấy ướt đầm nước mắt
Chảy âm thầm giữa hai nụ hôn.
Cơn vui cạn, ngực đầy cát bụi,
Phả nóng hầm, tóc đổ mồ hôi
Biết tới bao giờ tàn cuộc chiến
Mà nỡ bảo nhau, mình ơi, thôi!
Sống cứ như đùa với cái chết
Vừa mới ôm cây đàn ghi ta,
Anh bạn cầm bản nhạc tính hát,
Đã lìa đời không một tiếng ca.
Hạt mưa núi nặng hơn cục đá
Ngã rạp đồi sim tím xế chiều,
Tới lúc trăng lên vàng vừa trải,
Ánh ngời sắc lục ngọn núi rêu.
Bài thơ viết vội lên bao cát,
Đánh dấu, người ra đi tối nay
Cùng bức thư tình trong túi áo,
Lời buồn như một cánh lá bay.
Nguyễn Hữu Nhật
(Norway)
Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010
Số lần đọc: 3683
