Mây vẫn treo ngang vòm tháp cổ
Rập rờn trong buốt trắng ngàn lau
Đường eo Chiêm nữ oằn con mắt
Đồi ngực u huyền một thẳm sâu
Đưa tay chạm cõi hư mà thực
Bia ký, bệ thờ pha khói sương
Chợt nghe thổ cẩm reo tung váy
Ba ra nưng âm vang bập bùng
Núi Quắp vẫn xanh soi suối Thẻ
Y ô ni phồn thực mãi Lin ga
Chao ôi, trời đất không hoang phế
Cớ gì trầm tích hồn Chăm pa
Nghệ nhân lấp lánh từ di sản
Vòng xoay thế cuộc ứa tài hoa
Từng viên gạch hồng sôi màu nắng
Nung cháy âm thầm mỗi sát na
Ơi em du khách thời trang trẻ
Thánh địa hành hương rất điệu đà
Bóng em dài bóng thu thơm gió
Nhập thần vũ điệu Áp sa ra.
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 1914