Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ năm canh
Dân Ca
Lần theo câu hát ầu ơi
Tôi tìm về với quãng đời mẹ ru
Mẹ ngồi dựa gió mùa thu
Tao nôi sương phụ chín muồi năm canh
Tiếng lòng thức với xa xăm
Chiêm mùa cấy xuống, dâu tằm ăn lên
Đưa người lốc cuốn chiến chinh
Niềm yêu chia nửa trầu têm cánh ngài
Ngày thì ngắn, đêm thì dài
Hàng tre quê ngoại nhõ sau tím mờ
Tóc loang sương muối ơ hờ
Cành mềm lắc lẻo bên bờ ao sâu
Dòng sữa mẹ vẫn ngọt ngào
Băng qua đất cỗi ngấm vào đời con
Cha nằm lại với Trường Sơn
Từng đêm cong nhánh tàn hương chứng về
Từng đêm heo hắt chái quê
Lời ru càng đượm càng thê thiết lòng
Bốn mươi năm, một gánh gồng
Đôi dòng nước mắt chạy vòng về tim
Áo cơm con trải trăm miền
Mang theo câu hát làm tin với đời
Cho con chín bỏ làm mười
Cho con vấp ngã gượng cười đứng lên
Lời ru ngàn tuổi muôn tên
Đan vào sợi tóc bồng bềnh trắng mây
Bây giờ ru cháu ngủ say
Mẹ ơi, câu hát ươm đầy nắng thơm.
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 1950