Đời gọi em: gái đứng đường
Lòng đau như một lưỡi gươm cứa lòng
Xuân thì vụng lỡ bước chân
Từng đêm đợi sáng mắt quầng từng đêm
Phấn son lấp liếm muộn phiền
Gượng cười níu cái cuồng điên phàm trần
Quê nghèo khuất nẻo mây giăng
Tuổi tên rớt lại xóm làng ruộng nương
Váy hoa chập choạng đèn đường
Làm ngơ ngác ánh trăng buông ngõ nào
Ngày đi cơm áo cơ cầu
Phố phường lóng nghóng nông sâu tình người
Mẹ già nước mắt trôi xuôi
Thương con từ thuở tao nôi thương về
Bấc lay tàu lá bên hè
Giật mình tưởng tiếng con về, con ơi…
Đồng sâu còn lảnh giọng cười
Giêng hai còn mượt lý lơi hội mùa
Về đi em với sớm trưa
Với hương lúa chín nắng mưa quê mình
Nỗi đau trả lại phù sinh
Nhuốc nhơ trả lại lênh đênh bãi bờ
Trai làng có kẻ nằm mơ
Bến quê lại được…đứng chờ dáng ai…
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 2209