Tượng Nữ thần Tự Do ở Nữu Ước đóng cửa để sửa chữa
Thời gian một năm
Dự toán chi phí 26 triệu đô
(Chú Sam giàu thật)
Đương nhiên rồi
Cái gì phơi nắng phơi mưa cũng xuống nước
Đã là phụ nữ thì lâu lâu cũng phải tút lại dung nhan
Huống hồ là nữ thần nữ thánh
Ví như vợ mình
Yêu thương đấy nhưng nhìn mãi cũng nhàm
Lâu lâu cũng thay đổi áo quần kiểu cọ
Son phấn linh tinh
Mà xem ra không chống nổi tuổi già
Là người ai mà chẳng thế
Khi nước Pháp tặng cho nước Mỹ tượng thần Tự Do nhân danh tình hữu nghị
(Bán cái khôn ghê!)
Nước Pháp lờ tịt khoản chi phí bảo hành chống xuống cấp
Hãy làm một phép tính nhân
Một trăm hăm lăm năm rồi biết mấy triệu đô
Giàu có như nước Mỹ thì chẳng là cái thá gì
So với tiền của đổ vào chiến tranh và chống khủng bố vẫn còn rẻ chán!
Hóa ra tự do chẳng ai bán ai cho
Mà ai cũng có thể độc quyền
Đầu cơ, ép giá
Vậy thì so kè tiền bạc làm chi
Theo thống kê thì mỗi năm có 5 triệu lượt người tham quan tượng Thần Tự Do
Chừng ấy con người đạp lên sợi xiềng nô lệ
Đi vào lòng tượng bê tông cốt sắt
Cảm nhận như thế nào về thân phận của mình
Học được tinh túy điều gì trong cuốn Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ
Leo lên vương miện
Leo lên ngọn đuốc
Rồi leo đi đâu nữa để lên đến tận cùng của sự tự do
Phóng tầm mắt vào khoảng trời trống rỗng
Có thấy lòng mình như mây trắng bay không
Hữu hình thì hữu hoại
Ông bà xưa dạy đố có sai
Làm gì có sự tự do bằng xương bằng thịt
Ở trong tù không hẳn mất tự do
Muốn gì được nấy có khi là tù ngục
Khi một con người được sinh ra
Thì đó là tự do hay nô lệ
Ở giữa sự sống và cái chết
Cái đúng và cái sai như bình thông nhau
Chia đều chớn nước
Khi ông Mandela bó gối trong nhà tù Aphathai 27 năm
Ông không nghĩ rằng mình là nô lệ
Các vị nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới
Đi xe bọc thép chống đạn giữa hàng rào vệ sĩ
Liệu có nghĩ rằng mình là con người tự tại, tự do
Ngọn lửa
Được nhen lên từ chính máu tim mình
Giải phóng mọi giáo điều ràng buộc
Đốt cháy nhỏ nhen, vị kỷ
Khi ta biết đối thoại trong sự lặng thinh dẫu với chỉ một bông hoa dại
Sự đối thoại bình đẳng, bình quyền
Tự do tự nhiên hiển hiện
Thản đãng đãng không ngày không đêm
Không cần phải siết cò súng
Không cần tuyên bố huênh hoang
Không cần đánh bom liều chết
Tự do như nước như không khí nơi nào cũng có
Không của riêng ai
Thì làm gì có quyền ban phát
Không cần phải thời trang
Không cần phải chống xuống cấp
Và hệ thống an ninh tối tân cẩn mật.
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 219

Đọc Báo, Thấy Có Tin Rằng …
Bài thơ rất hay và ý rất súc tích. Cảm ơn Nguyễn Đại Đường, chúc một mùa xuân thật vui đến với anh.
RE: Đọc Báo, Thấy Có Tin Rằng …
Ý thơ hay,làm người đọc nhiều ngẩm nghỉ.
Tôi thích nhất mấy câu :
Hóa ra tự do chẳng ai bán ai cho
Mà ai cũng có thể độc quyền
Đầu cơ, ép giá.
Tự do như nước như không khí nơi nào cũng có
Không của riêng ai
Thì làm gì có quyền ban phát
Không cần phải thời trang.
Chúc anh vui-khoẻ,viết hay-mới lạ,đọc riết mấy bài thơ sáo mòn-ý từ cũ rích,ngán.
RE: Đọc Báo, Thấy Có Tin Rằng …
Bài thơ thật hay và sâu sắc! Người đọc phải đọc đi dọc lại để cảm nhận! Cám ơn anh Nguyễn Đại Bường
RE: Đọc Báo, Thấy Có Tin Rằng …
Khi ai đó khắc khoải, suy tư và ray rứt về những điều chung quanh mình thường mang một tấm lòng hướng đến tha nhân..Tiến thấy được điều này trong giòng cảm xúc của anh khi muốn nói đến hai chữ TỰ DO và Tiến cũng tin rằng không có tự do nào là tư do ngoài vòng kiểm soát! Và tự do không thể tự nhiên mà có, nó đòi hỏi một lòng dũng cảm vô biên và một tri thức vô bờ…Cảm ơn anh đã chia sẻ những suy tư của mình với bạn bè. KT
RE: Đọc Báo, Thấy Có Tin Rằng …
Đọc bài viết của anh NĐB, Thùy muôn nói lên một chút suy nghĩ của riêng mình.
Tác giả dùng NTTD để bàn bạc về hai chữ TD, dùng một vật thể sờ mó được ( NTTD ) để bàn bạc về cái không sờ mó được (TD ) cho nên có thể có sai số.
Nhân loại có từ lâu, NTTD thì chỉ mới đây thôi , cho nên ta có thể kết luận rằng, TD ( nếu có ) thì có trước NTTD. NTTD chỉ là một biểu tượng cho nên ý nghĩa không dừng lại ở Vương Miện hay ngọn đèn…Cao vút đến đâu và tỏa rộng đến đâu là do sự chiêm nghiệm của từng con người , không thể áp đặt hay rao giảng .
Không ai biết TD có từ bao giờ, nhưng cảm nhận về TD có thể xẩy ra khi có một sự liên hệ. Sự liên hệ giữa con người với con người có thể là một nguyên tố chính để ta cảm nhận được TD là gì. Cái mà ta cảm nhận là TD ấy càng trở nên hạn hẹp khi sự liên hệ càng được diên trường.
Ngày xưa, người tù nhân ( prisoner ) có thể đối xử như là một nô lệ ( slave ). Nhưng họ có thể không nghĩ rằng mình là một nô lệ , điều này nẩy sinh ra một vùng tự do toàn diện : Ấy là sự suy nghĩ của mỗi con người.
Cho dù có những lảnh chúa đem ý đồ rèn luyện sự suy nghĩ của thần dân, bắt buộc thần dân phải suy nghĩ theo sự suy nghĩ của mình. Điều này sẽ không bao giờ xẩy ra, vì rằng sự suy nghĩ của con người là một vùng tự do riêng biệt không ai có thể sờ mó , ược đoán được . Một điểm quan trọng và nhạy bén hơn là con người có thể trở thành một thứ nô lệ cùng cực về thân xác mà không có ai muốn bị nô lệ về tư tưởng.
Nô lệ tư tưởng là một điều rất tệ hại. Hảy vùng lên!
Nguyên Thùy
RE: Đọc Báo, Thấy Có Tin Rằng …
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Nguyên Thùy ! Hoàn toàn đúng và chính xác !
NTTD, là cái hữu hình được dùng làm biểu tượng cho cái vô hình, TD. Cho nên, không nên và không so sánh được vì không cùng mẫu số chung !
Thân.
RE: Đọc Báo, Thấy Có Tin Rằng …
“Hình thức đôi khi chính là nội dung” dù sao họ cũng ráng duy trì bức tượng NTTD để cho con cháu lâu lâu đến nhìn, suy gẫm Còn có những nơi mới bàn đến hai chữ “Tự Do” là mất “tự do” liền.
Phan