Các con đi cả rồi, ngôi nhà nhỏ bỗng thênh thang
Ba một mình ra vào giữa khoảng không vắng lặng
Chẳng còn ai để được lo toan, trách mắng
Thèm một góc phòng con quần áo vất lung tung
Các con đi rồi chén đũa chẳng đòi cơm
Miếng ngot bùi dọn ra cũng vô hồn, nhạt nhẽo
Dẫu vẫn biết tháng ngày không thừa không thiếu
Mà từng đốt ngón tay bấm mãi cứ loay hoay
Các con chừ như chim nhỏ tập đường bay
Ba cũng tập để quen dần xa nhớ
Mưa nắng vẫn theo mùa qua trước ngõ
Giọng cười các con còn khúc khích đâu đây
Ba chừ đi qua vùng tóc trắng heo may
Mừng cho các con độ xuân thì hé nụ
Những sớm sương gieo, những chiều lá đổ
Ba âm thầm dõi một hướng con đi
Dẫu mai kia vạn ngã đường đời
Ba vẫn thấy các con như ngày xưa bé bỏng
Ngôi nhà nhỏ vẫn từng ngày trông ngóng
Các con về níu lai tuổi xuân ba!
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 3067
RE: Cho Các Con
Bài thơ đầy tâm trạng của người thương nhớ con , hay quá !