Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Khô Mực

Thời bây giờ, đi chơi vùng biển về người ta hay mua mực một nắng . Nhiều người thích mực một nắng, riêng tôi, khô mực vẫn là món thích nhất. Cái mùi của khô mực nướng trong buổi tối se lạnh nghe sao quyến rũ và nồng nàn, nghe như trong đó quyện đầy hương vị …hạnh phúc !

Ngày xưa, khi ba còn sống, ba làm công chức ở Qui Nhơn hay mua về khô mực. Ký ức của đứa bé bốn tuổi vẫn còn ghi lại như in cái không khí gia đình tràn đầy hạnh phúc của ngày xa xưa! Trời mùa đông lạnh, bên ngoài mưa rả rích, cả nhà quây quần quanh lò than lửa đỏ hồng, một cái vỉ sắt trên lò xếp những con sò huyết vỏ xòe như cánh quạt và những con khô mực . Má ngồi nướng, ba lấy chia ra cho từng đứa, mùi khô mực thơm nồng nàn, những con sò huyết trên vỉ sắt nhỏ nước xuống kêu xèo xèo, ba kể chuyện, má cười, sáu chị em vừa nhai khô mực vừa vui đùa, ngon ơi là ngon ! Vui ơi là vui ! Hạnh phúc ơi là hạnh phúc !

Rồi ba mất, má một mình nuôi sáu đứa con nhỏ dại, cái hạnh phúc được ăn khô mực trong mùa đông lạnh gía chỉ còn là kỷ niệm, một thứ kỷ niệm đẹp tuyệt vời, khó quên !

Mực thì ăn hết rồi nhưng cái vỏ sò huyết má đổ sau vườn thì vẫn còn. Hai chị em, chị Phúc và tôi, nhặt hết những cái vỏ sò hình cánh quạt gom lại rửa sạch chơi trò mua bán . Mùa đông đến hai chị em cứ mân mê cái vỏ sò mà ước ao có phép thần nào đó cho ba sống lại để được một lần ăn khô mực nướng và nghe cái hương vị hạnh phúc nồng nàn, ấm áp thuở nào…

Rồi chúng tôi lớn lên. Chiến tranh lan tràn đến quê tôi, cả nhà phải di tản , hai chị em xa nhau. Tôi xuống Qui Nhơn, chị Phúc vào Đập Đá ở với chị Sáu . Cuối năm học đệ thất, má cho về Đập Đá thăm chị Phúc . Chị em gặp nhau, vui quá chừng! Hai chị em đi hốt dăm bào, mùn cưa về nấu cháo heo, đi xách nước cơm cho heo. Chị Sáu mua bán rất đắt hàng ở nhà trước, hai chị em ở sau bếp nấu cơm, xách nước, cho heo ăn… và hàn huyên tâm sự.

Nắm hai bàn tay ngắn ngủn, nhỏ xíu chai sần của chị thấy mà thương ! Một mình chị làm từng ấy việc, hai cái chân bé nhỏ chạy vội chạy vàng mới kịp. Cái thùng nước cơm ở các nhà chung quanh gom lại nặng ơi là nặng, chị xách lạch bà lạch bạch. Mỗi lần cho heo ăn chị phải đứng trên cái đòn kê mới đổ thức ăn vô chuồng được. Con heo béo ị, da láng lẫy, chị tôi khô cằn, quắt queo !

Tối đến hai chị em nằm ngủ, trời se lạnh. Bỗng nghe mùi khô mực nướng từ nhà trên, thơm ơi là thơm ! Cái mùi hạnh phúc thuở nào ! Chị Phúc thì thào : ” Anh chị Sáu nướng mực ăn đấy , thơm ghê! Nhớ ngày xưa còn ba, tụi mình ăn mực nướng, ăn sò huyết nướng sướng ơi là sướng, mầy còn nhớ không ?” .

– ” Sao mà quên đuợc, cứ nhớ như in đấy chứ’!”. Hai chị em cùng thở dài …

– ” Này, có khi nào anh chị Sáu cho chị ăn mực không ?”

– ” Không đâu! Không bao giờ! “

Vậy ư ! Hai chị em ôm nhau, nghe có cái gì ươn ướt trên gối !

Một tuần sau, má về Đập Đá đưa chị Phúc xuống Qui Nhơn .

Mới đó mà đã mấy chục năm. Bây giờ tóc hai chị em đã bạc. Trời Sài Gòn mấy hôm nay mưa rả rích. Hai chị em ngồi ăn khô mực. Vẫn cái mùi thơm của hạnh phúc thuở nào!

– ” Nhân ơi, mầy bệnh mà ăn khô mực nhiều có sao không ?”

– ” Không đâu, chị đừng lo !”

– ” Mầy mua khô mực hoài, tốn tiền lắm ! “

– ” Trời ơi, lại lo nữa rồi! Khô mực mà nhằm nhò gì, chị thích ăn khô khủng long không, em mua cho ?”

– ” Có khô khủng long nữa à ?”

– ” Giỡn chơi chớ làm gì có khô khủng long ! Em để khô mực đấy chị cứ ăn thoải mái nhé, khỏi cần mân mê con sò huyết ao ước phép thần cho ba sống dậy để ăn khô mục nữa. Chị mà không chịu ăn bây giờ, chờ mai mốt răng lung lay ngồi nhìn khô mực mà tiếc đấy nhé, sáu mươi tuổi rồi còn gì ! “

Hai chị em cùng thở dài…Mưa Sài Gòn rả rích…Nắm hai bàn tay nhò xíu của chị thấy thương sao là thương !

Hạnh Nhân
25/7/2010
  

   Số lần đọc: 3051

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Khô Mực
    Chị Hạnh Nhân ơi! Chị làm em thèm khô mực bắt chảy nước miếng nè!
    Cám ơn chị một bài viết cảm động!( thấy tên Hạnh Nhân là em đọc liền hà, bài nào của chị cũng có điều đọng lại trong em )
    Hì hì! Em đi kiếm mua khô mực đây! 😛

  2. RE: Khô Mực
    Bài viết ngắn nhưng thật cảm động! hình ảnh 2 chị em giờ tóc đã bạc ngồi ăn khô mực ….mà nhớ lại ngày xưa….. thật dễ thương!thật tình cảm!
    Cám ơn HN .

  3. RE: Khô Mực
    Có lần đi Mũi Né chơi,nghe mùi mực nướng gợi nhiều kỷ niệm xa xưa bèn kêu một dĩa khô mực nướng,một dĩa mực một nắng ăn chơi.Ai dè, dĩa mực một nắng thì chén sạch còn dĩa khô mực thì nhấm nháp tí chút rồi ngó lơ.Bạn hỏi:” Sao,nhớ Quy Nhơn ăn không nổi hả?”.Trả lời:” Đâu có.Tuổi tụi mình răng yếu quá làm sao nhai khô mực”.Đông Oanh ơi,có chảy nước miếng thì cũng dè chừng.Coi chừng lực bất tòng tâm,nghe. 😆 😆 😆

    • RE: RE: Khô Mực
      Hì Hì! Nghe bạn San Hô nhắc nhở mình cũng giựt mình, nhưng kiểm điểm lại bộ nhai thấy cũng còn tốt, vẫn còn nhậu khô mực được cở chừng…10 năm hơn! Hổng tin bạn cứ thử mời mình khô mực đi thì biết liền! 😛
      Cám ơn bạn!

  4. Khô Mực
    Đọc bài Khô Mực của Hạnh Nhân thấy dễ thương làm sao. Bài viết hay, lôi cuốn người đọc. Cuối bài tự nhiên nghe nhắc tuổi 60 kỳ quá. Chúc Hạnh Nhân và người chị, giữ bộ nhai thật khỏe, tám mươi vẫn còn nhai khô mực được.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Hoa Rù Rì

Nhậu