Con gió lạc dòng vỗ nhẹ mùa đông
Tà áo cũ xót xa người ở lại
Em ra đi và ra đi mãi mãi
Nỗi nhớ dịu dàng lên giấc chiêm bao
Ngày hoa khế rụng tím bờ vai nhỏ
Thổi lên trời thiêm thiếp những vì sao
Trăng cũng rụng xuống làn mi ngày đó
Mắt em tròn hoa khế đến nôn nao
Chừ mùa đông không còn hoa khế nữa
Em đi rồi, mang nốt cả vầng trăng
Sao lạc mất ở đầu ghềnh cuối bãi
Tìm nơi đâu trả lại những đêm rằm
Thổi về đâu hỡi con gió ngàn năm
Cho tôi gởi nhớ thương về nơi ấy
Hoa khế rụng cho ngày em trở lại
Mảnh trăng gầy rụng ấm một mùa đông
Huỳnh Văn Mười
Số lần đọc: 1860
RE: Hoa Khế, Mùa Đông
“Ngày hoa khế rụng tím bờ vai nhỏ
Thổi lên trời thiêm thiếp những vì sao
Trăng cũng rụng xuống làn mi ngày đó
Mắt em tròn hoa khế đến nôn nao”
Những câu thơ thật là dễ thương ,nhẹ nhàng một nỗi nhớ ! Hay lám Huỳnh Văn Mười !
RE: Hoa Khế, Mùa Đông
Ngày đó em đẹp cùng với hoa khế, trăng ,sao . Con gió mùa đông đến hoa khế thôi rơi , em ra đi chỉ còn lại muôn ngàn nỗi nhớ .
Êm đềm , mơ mộng , thi vị
Chúc Văn Mười luôn vui , hạnh phúc khi :
” Hoa khế rụng cho ngày em trở lại
Mảnh trăng gầy rụng ấm một mùa đông “
RE: Hoa Khế, Mùa Đông
Cám ơn Mẫu Đơn và Nguyễn Thu .
Khi có em bên đời, mùa đông hoa khế rụng tím lên bờ vai, bay lên che khuất cả các vì sao , trăng rụng tròn lên đôi mắt . Khi em đi rồi mang theo cả trăng sao , hoa khế thôi không rụng nữa . Mùa đông chờ em về cho hoa lại rụng , trăng lại ấm. Lãng mạn như vậy đó . Hai bạn đã đồng cảm với mình nỗi niềm như vậy là rất quý .
Chào thân