Ba mươi năm đi tìm nón lá
Nón lá hoàng hôn khuất chân mây
Bao nhiêu năm đi tìm tóc ngắn
Tóc ngắn thời gian hồ sương phai
Một thuở môi thề trên nét bút
Nét bút liêu xiêu mực trắng đầu
Khóc cười một kiếp trong thiên hạ
Thiên hạ hoang vu hồ cỏ lau
Tóc trắng một hôm về bên lớp
Bụi phấn nằm nghe kể chuyện xưa
Chiếc lá một hôm về bên cội
Ngửa mặt xanh trời hứng gió mưa
Xin ươm tóc rối về trong mắt
Mắt vuốt ngàn năm sương chưa tan
Xin gieo hạt cũ về trong đất
Đất nứt lời xưa đã muộn màng
Huỳnh Văn Mười
Số lần đọc: 1961
RE: Muộn Màng
Thật ngậm ngùi khi đọc những câu chữ thiết tha một nỗi niềm tiếc nuối, ý thơ đan xen nhau phủ nhận sự hiện hữu của một thủa đã không còn…Buồn quá anh Mười ạ!
RE: Muộn Màng
“Xin ươm tóc rối về trong mắt
Mắt vuốt ngàn năm sương chưa tan
Xin gieo hạt cũ về trong đất
Đất nứt lời xưa đã muộn màng”
Bài thơ như ray rứt, dằn vặt, một nỗi niềm sâu kín…buồn…
Chúc anh Mười vui, khoẻ, hạnh phúc nhe.
Thân mến.
RE: Muộn Màng
Cám ơn Thanh Hòa và Kim Chi đã bình luận và có lời khen . Tâm sự đúng như lời nhận xét của các bạn .
Chúc các bạn vui và hạnh phúc.