Trang NhàThơHuỳnh Văn MườiEm Ở Lại Với Rừng

Em Ở Lại Với Rừng

Một mai xa biệt núi rừng
Em còn ở lại giữa lưng chừng buồn
Hắt hiu mưa phía thượng nguồn
Cầu treo nhịp, bước chân run em về

Quặn lòng con suối lạnh tê
Bồn chồn trôi giữa bốn bề mây giăng
Dây gùi cứa lẹm bàn chân
Vành lưng cong ống rượu cần đêm sương
Đọt mì nhuộm tím đồi nương
Em bỏ quên tiếng cồng vương khói chiều
Gió trưa rang rát mặt người
Khăn che không hết nụ cười héo hon
Đắng lòng ngọn dớn đầu non
Xa xôi lắm hỏi em còn đợi ai

Huỳnh Văn Mười

   Số lần đọc: 2119

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Em Ở Lại Với Rừng
    Một bài thơ với nỗi buồn được tả rất nhẹ nhàng và hay
    “Em còn ở lại giữa lưng chừng buồn…
    Khăn che không hết nụ cười héo hon…”

  2. RE: Em Ở Lại Với Rừng
    Rất cám ơn Mẫu Đơn
    Bài nầy là mình kể lại hồi ức mấy anh em đồng nghiệp và mình đã công tác tại Gia- lai, Kon -Tum từ đầu năm 2005 đến hết 2006 , trong quá trình công tác cũng có nẩy nở mối tình Kinh – Thượng ( của các đồng nghiệp chứ không phải của mình). Còn nhiều điều đáng nói lắm , nhưng mình không nói hết được . Có lẽ mình sẽ nói thêm vào một bài khác . Chúc Mẫu Đơn vui , khỏe và cám ơn bạn đã có sự đồng cảm với mình. Thân

  3. Re: Em Ở Lại Với Rừng
    Cám ơn bạn Nguyễn Thu
    Bạn đã động viên mình rất nhiều .Kiểu viết so sánh ,ẩn dụ đó có khi nó trở thành thói quen của mình rồi cũng nên .
    Không biết nó có nhược điểm gì không nữa? Mong các bạn góp ý thêm nhé.
    Thân

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả