Sáng, mặt trời
Sương mù
Đồi thông
Lừng lững má hồng
Em đi trong sớm
Sương lạnh
Ánh hồng tia nắng
Chiếu em vào anh
Nắng dần lên
Thông xanh tĩnh lặng
Nhớ
Đồi xanh chập chờn
Đà Lạt mộng mơ
Dáng ai bất ngờ
Khiến anh ngẩn ngơ.
Lê Khánh Luận
Đà Lạt, 06 / 2004
Số lần đọc: 1991
RE: Đà Lạt
Em đi trong sớm
Sương lạnh
Ánh hồng tia nắng
Chiếu em vào anh…
Thơ thật dễ thương!buổi sớm mai sương lạnh…có dáng ai bất ngờ…giữa đà lạt mộng mơ khiến anh ngẩn ngơ mà xuất khẩu thành thơ …rất hay!
Đà lạt
Nhờ
Ánh hồng tia nắng
Chiếu em vào anh…
Một cách bất ngờ ấy, nó ra thơ. Cám ơn bạn Nguyễn Phúc L.
RE: Đà Lạt
Nắng dần lên
Thông xanh tĩnh lặng
Nhớ
Đồi xanh chập chờn
Đà Lạt mộng mơ
Dáng ai bất ngờ
Khiến anh ngẩn ngơ.
Nhà thơ Khánh Luận đa tình và lãng mạn quá, chỉ bất ngờ nhìn thấy dáng ai thôi là đã ngẩn ngơ rồi, nhưng lời thơ thật dễ thương, hay lắm.
Chúc KL khoẻ, vui nhiều.
Đà Lạt
Cảm ơn Kim Chi,đọc lời bàn của bạn Luận rất vui. Vừa được khen mà cũng vừa bị phê bình. Nhưng
Đa tình vốn tính đàn ông
Nếu ai không phải, thì không đa tình.