Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănNguyên ThùyTháng Mười Một Tuyết Đổ

Tháng Mười Một Tuyết Đổ

Tuyết đã đổ về đây vào tháng mười một , mây nặng chĩu đè trời xuống thấp, thật thấp! phải chăng đã làm cho ngày ngắn, càng ngắn, đêm thật dài và đen thật đen. Đã biết bao năm liền rồi như thế, cho đời mình chợt quen, mong chờ những đêm dài tháng mười một.

Không quên!

…Mà quên làm sao được khi mình được Mẹ sinh ra cũng vào tháng mười một, giữa một đêm mưa lớn thật lớn, đêm đen giữa thành phố, chiếc xích lô không che nổi gió tạt , mưa bay…và mình cũng đã không đến kịp để chào đời trên tay cô mụ! tiếng mình oe oe trong chiếc xích lô hòa lẫn tiếng Mẹ gào trong nước mắt và lo âu…

Rồi từ đó, mình nợ Mẹ, nợ bốn tao nôi. Mẹ ru mình vào đời bằng những giòng thơ. Mẹ đưa mình vào đời đầy những mộng mơ!

Mộng mơ là hạnh phúc của cuộc đời, tuổi trẻ không có mộng mơ thì còn gì là tuổi trẻ phải không Mẹ?

Mộng mơ của mình thật trẻ con và khiêm nhượng, ấy là được mãi mãi sống gần bên Mẹ!

À ơi! Ví dù vai con nặng gánh đôi vầng nhật nguyệt , con cũng đừng quên con đang mang gìng máu Việt Nam. Mai này dù vạn nẽo xa xăm, thì Mẹ dẫu trăm năm vẫn rán đợi rán chờ!

…Mà quên làm sao được khi mình đã bỏ nước ra đi cũng vào thàng mười một. Trời cũng xuống thật thấp, sóng gầm lên cao thật cao, mình thả đời giữa biển rộng sóng gào, gió cuốn mây vờn xối xả mưa tuôn .

Giữa biển trời lồng lộng bóng Mẹ lại về, để chừ mình lại nợ Mẹ, nợ đôi mắt u buồn tiển con trong lặng lẽ!gạt nước mắt sầu để con thỏa mản khát khao!

Khi cái mộng mơ nhỏ bé của mình là được sống gần Mẹ thì hoài bảo của mình lại quá cao, thật cao cho nên cái mộng mơ nhỏ bé, khiêm nhừơng ấy nay đã không trở thành hiện thực!

…Mà quên làm sao được khi Mẹ bỏ mình ra đi cũng vào tháng mười một! Tuyết đỗ về đây trắng xóa trên tóc trên vai, tuyết phủ màu tang trên đầu người thiếu phụ . Khi phố xá tấp nập lên đèn thì lòng mình tắt lịm tất cả những ước mơ…Mình lại nợ Mẹ, nợ một ước mơ nhỏ bé ” Con sẽ về thăm Mẹ “, ước mơ khiêm nhường ấy lại không biến thành
hiện thực.

Mẹ ơi! Mẹ đã hứa với con trăm năm Mẹ đợi, Mẹ chờ, sao Mẹ lại bỏ con bơ vơ giữa một trời tuyết phủ!

Tuyết vẫn đỗ về đây vào tháng mười một. Mậy trời xuống thấp đè nặng đôi vai con gầy, Mẹ ơi, đôi vai con nhỏ bé , không còn chỗ để gánh nổi đôi vầng nhật nguyệt bỡi chừ con đang gánh nặng những gì con còn nợ Mẹ…biết bao giờ con mới trả xong!!!

Tuyết vẫn đổ về đây tháng mười một…Mẹ ơi!!!

Nguyên Thùy
  

   Số lần đọc: 2038

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tháng Mười Một Tuyết Đổ
    Đọc bài viết! lòng mình đầy cảm xúc…cảm động quá Nguyên Thùy ơi!
    Cả cuộc đời vẫn nặng lòng… với nổi niềm khắc khoải…. vì còn nợ….mẹ khong biết bao giờ mới trả xong!!!!buồn quá!
    Cám ơn NT bài viết hay lắm!Chúc một mùa Giáng Sinh an lành.

  2. RE: Tháng Mười Một Tuyết Đổ
    Tháng Mười Một của Thùy là tháng in hằn những dấu ấn không phai . Bài viết thật xúc động , buồn .
    Chúc Nguyên Thùy Gíang sinh thật vui !

  3. RE: Tháng Mười Một Tuyết Đổ
    Bài viết của NGUYÊN THUỲ hay và cảm động quá, mình đọc trong lòng đầy xúc cảm không ngăn được dòng nước mắt… thương nhất đoạn:

    Tuyết vẫn đỗ về đây vào tháng mười một. Mậy trời xuống thấp đè nặng đôi vai con gầy, Mẹ ơi, đôi vai con nhỏ bé , không còn chỗ để gánh nổi đôi vầng nhật nguyệt bỡi chừ con đang gánh nặng những gì con còn nợ Mẹ…biết bao giờ con mới trả xong!!!

    Tuyết vẫn đổ về đây tháng mười một…Mẹ ơi!!!

    Ai trong chúng ta suốt đời con vẫn nợ Mẹ, NT ơi.
    Chúc NT Gíang Sinh VUI VẼ, HẠNH PHÚC.

  4. RE: Tháng Mười Một Tuyết Đổ
    NT ơi , hãy quên đi tháng mười một u buồn nha.
    Chúc Nguyên Thùy một GIÁNG SINH an lành , một NĂM MỚI vui tươi và hạnh phúc,thương mến QT.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả