Mai đã vàng thơm lên nắng giêng
Và em dáng ngọc vẫn hồn nhiên
Đường xuân chừng cũng say mùi tóc
Men rượu bỗng dưng nhuốm vị thiền
Một ánh mắt còn chưa tỏ ý
Ngàn bài thơ cũng hóa vô duyên
Anh về gom cả xuân trời cũ
Cho kịp với mùa môi thắm em.
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 1843