Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Đêm-ngày

Anh hỏi nghen có bao giờ em nhớ,
Nhớ thật nhiều nhưng chẳng biết nhớ ai ?
Đêm bàng hoàng, đêm tĩnh mịch, đêm lao xao,
Đêm quái ác, không còn ai để nhớ.

Anh hỏi em mong gì em có biết,
Ước mong nhiều nhưng chẳng biết mong chi ?
Tĩnh cơn mê – Đời ta những diệu kỳ,
Nhiều ảo vọng – cũng là nhiều oan nghiệt.

Nhớ mong chi làm sao anh biết được ?
Đời vô thường tâm niệm lấy làm duyên,
Tránh đam mê – không chuốt lấy ưu phiền,
Thì đêm tĩnh mịch và ngày thêm tươi sáng.

04/2009
Bạch Xuân Lộc

   Số lần đọc: 1820

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Ngoại tôi

Xuân Nhớ

Làm sao?

Đổ thơ

Còn yêu (4)

Eo Gió

Còn Yêu (5)

Mộng Thu