Anh liếc lưỡi bay vào những mạch hồ
Gắn nước vào cát
Gắn đá vào sắt
Không khí âm thầm đông cứng những vô tri.
Ngôi nhà anh đang xây
Lêu nghêu cốt-pha và lởm chởm đinh nhọn
Và nắng và gió và bừa bộn
Bức tường níu anh lên cao.
Hộp cơm lùa vội giờ giải lao
Chan với mùi xi măng, sơn nước
Cởi áo hong khô lồng ngực
Mồ hôi bạc trắng cơm.
Chiều cuối tuần nhận lương
Trích một xị cùng anh em giãn gân cốt
Gõ muỗng đồng ca bài hát ruột
Giọng cười vỡ ánh trăng lên.
Đường về đạp xe lênh thênh
Bóng đổ dài đèn đường vàng vọt
Túi đồ nghề lanh canh con dốc
Gió ngày mới ngấm se vai.
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 2751
RE: Thợ Hồ
Mình cũng làm nghề tựa tựa giống anh, ngày nào cũng với đất cát đá sạn xi măng. Có bao giờ anh bỏ nước quá nhiều nên hồ như nước trơn tuột trên cái lưỡi bay và mưa gió làm bức tường anh gãy đỗ. Cảm ơn anh Đại Bường nhiều. KT