Vì khi đó tôi đối diện mình rõ nhất
Đêm trắng đêm đối diện trắng đêm
Thực và hư bàn tay sấp ngữa
Chớp lóe lên tốt xấu rạch ròi
Trời cho tôi có một bản năng
Biết tự xấu hổ những điều không ai biết
Có gì nhực nhã hơn tự giả dối với chính mình
Tôi run sợ với chính tôi phán xét
Rồi sẽ có một ngày tôi không còn ngồi đây nữa
Thì ngày đêm kia vẫn thế xoay vần
Thì níu giữ chi những điều mộng hão
Nhưng đừng để câu thơ bỗng hóa trò chơi
Ở chỗ không người tôi run sợ
Với đủ đầy lục dục, thất tình
Khi con tim còn rung lên nhịp đập
Tôi trở mình đêm hóa giải nỗi riêng tôi!
Nguyễn đại Bường
Số lần đọc: 2367