Gió đông lạnh vương màu tang phiến đá
Bước chân về, chiều xuống giữa cô liêu
Thôi mây ơi, đừng khoe dáng mĩ miều
Hồn ngơ ngác bên rừng thu trơ nhánh
Rượu đã cạn mà hồn sao sóng sánh
Đan khúc Nghê-Thường, lạc giấc Nam-Kha
Gót phiêu diêu tràn mộng ảo yên hà
Về một cõi cho tiếng lòng thao thức
Đàn ai đó, vương xa niềm ray rứt
Khơi đậy tro tàn, phế tích của ngàn năm
Tháp cổ xưa bàng bạc dáng em nằm
In đậm bóng một thiên đàng ân ái
Nghe giục giã vó ngựa về quan ải
Ảo mộng tan rồi, một cõi sơ hoang
Níu thời gian, chết lịm giấc mơ tàn
Lòng nức nở giữa muôn trùng xơ xác
Nguyễn Sinh
Khóa7 Đông Giang, Đà Nẵng
Số lần đọc: 2338
RE: Ảo Mộng
Một ” Aỏ Mộng ” ray rứt buồn với những hoài niệm bằng lời thơ thật hay :
“Đàn ai đó, vương xa niềm ray rứt
Khơi đậy tro tàn, phế tích của ngàn năm
Tháp cổ xưa bàng bạc dáng em nằm
In đậm bóng một thiên đàng ân ái…”
Chúc Nguyễn Sinh khỏe , vui !
RE: Ảo Mộng
Chào chị Mẫu Đơn,
Thời gian vừa qua sinh bận quá, không thường xuyên ghé đây nên đã không đọc được lời bàn của Chị. Mong Chị thứ lỗi.
Rất cảm ơn những lời khen tặng của Chị.
Chúc Chị khỏe, vui.