Vay em một lúm đồng tiền
Một trăng mười sáu, một triền vẩn vơ
Vay em một núi hững hờ
Một sông đắm đuối, một bờ ngung nguây
Vay em một mắt thu đầy
Của em – tất cả, tôi vay để dành
Tôi về buộc tóc ngày xanh
Buộc trăng mười sáu trên nhành thiên thu
Dỗi hờn buộc với lời ru
Tóc tơ hai nửa lãng du cõi người
Đắng cay buộc với nụ cười
Trăm năm buộc với cau trầu đỏ vôi
Vay em đâu sá lãi lời
Tôi đem thế chấp một đời trắng phau
Huỳnh Văn Mười
Số lần đọc: 2025
RE: Vay
Vay em đâu sá lãi lời
Tôi đem thế chấp một đời trắng phau!
Thơ hay quá!nhẹ nhàng & thật lãng mạn….Chúc dzui nhiếu!
RE: Vay
“Vay em một lúm đồng tiền
Một trăng mười sáu, một triền vẩn vơ
Vay em một núi hững hờ
Một sông đắm đuối, một bờ ngung nguây”
Một “VAY” thật tình tứ, lãng mạn, dễ thương.
Thơ anh hay quá anh Mười ơi.Mình rất thích mấy câu thơ trên của anh đó.
Chúc anh khoẻ, vui, hạnh phúc nhe.
Thân mến.
RE: Vay
Bài thơ dễ thương quá !
“Vay em đâu sá lãi lời
Tôi đem thế chấp một đời trắng phau “
Thế chấp kiểu này thì mới chỉ có một mình anh Mười thôi !
Chúc anh vui , khỏe .
RE: Vay
Cám ơn các bạn . Vay kiểu này chắc không ai dám cho vay vì dễ mất khả năng thanh toán . Vật thế chấp không có giá trị sử dụng , chắc em không ký duyệt đâu.
Chúc các bạn vui, khỏe