Trang NhàThơNguyễn Đại BườngGởi Mùa Đông Hà Nội

Gởi Mùa Đông Hà Nội

Ngày tôi chạm mặt Hồ Gươm
Hà Nội kiêu kỳ áo quàng đông xám
Cụ rùa tịnh định lòng sâu
Danh sĩ Bắc Hà mải bình thơ ở Khuê Văn Các
Tháng giêng rét đài hoa sữa đi đâu
Bỏ mặc bấc lùa riêng tôi buốt cóng

Ngày tôi chạm mặt Hồ Gươm chưa em
Bơ ngơ giữa phố phường muôn sắc
Em đàn bà của thời chân chim khóe mắt
Con đường nào ta đã đi qua

Bao lần tôi lỗi hẹn một câu thơ
Môt giọng nói dịu mềm phôn sóng
Lỗi hẹn với đào hoa đỏ thắm
Rưng rưng soi nước Tây Hồ

Em có đi cùng tôi về chặng cuối mùa đông
Tìm chút nhỏ nhoi thôi của hoàng thành xưa cũ
Một mái ngói cong nặng oằn nỗi nhớ
Một chiếc lá bàng se sắt lửa hồi xuân

Ôi, giá được bây giờ bay về xa xôi ấy
Tìm chút đêm thâu dỗ ấm trái tim mình
Tìm chút ngày lên bừng thơm nắng lạnh
Tìm dáng em trong đau đáu chiêm bao

Xin được trao bàn tay em rất nhẹ
Một nhành hoa dại phương Nam
Em có thấy biển Vũng Tàu rạo rực
Trong đôi mắt thẳng nhìn chan nắng gió của tôi không.

Nguyễn Đại Bường
  

   Số lần đọc: 1992

1 BÌNH LUẬN

  1. RE: Gởi Mùa Đông Hà Nội
    Tình yêu mảnh liệt, tha thiết và ngọt ngào quá nên thơ Nguyễn Đại Bường rất hay:

    Ôi, giá được bây giờ bay về xa xôi ấy
    Tìm chút đêm thâu dỗ ấm trái tim mình
    Tìm chút ngày lên bừng thơm nắng lạnh
    Tìm dáng em trong đau đáu chiêm bao

    Cám ơn Nguyễn Đại Bường, chúc vui, khoẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả