Trung Thu vằng vặc ánh trăng,
Tôi – em lũ lượt rước đèn trên đê.
Gió đêm ngào ngạt hương quê,
Vương theo tiếng trống vọng về mênh mang.
Nước sông như trải lụa vàng,
Mắt em lạc giữa muôn ngàn ánh sao.
Đồng dao một thuở xôn xao,
Tuổi thơ ngây đã đi vào giấc mơ…
*
Thời gian chẳng đợi chẳng chờ,
Bóng trăng ngày cũ bây giờ tìm đâu?
Gió chiều hắt giọt mưa ngâu,
Ngẩng lên tóc đã nhuốm màu sương pha.
Bao năm thất lạc quê nhà,
Trăng rừng soi bước bôn ba khắp miền.
Bỗng mơ về chốn bình yên,
Mong cho em mãi ngoan hiền tuổi trăng…
Trung Thu 2011
Nguyễn Sinh
khóa 7 Đông Giang Đà Nẵng
Số lần đọc: 2106
RE: Tuổi Trăng
Bao năm thất lạc quê nhà,
Trăng rừng soi bước bôn ba khắp miền.
Bỗng mơ về chốn bình yên,
Mong cho em mãi ngoan hiền tuổi trăng…
Bài thơ “Tuổi trăng” nhẹ nhàng tình cảm mà dễ thương ghê Nguyễn Sinh ơi.
Cám ơn Nguyễn Sinh, chúc vui, khoẻ, hạnh phúc trong mùa trăng Trung Thu nhé.
Thân mến.
RE: Tuổi Trăng
Chào chị Kim Chi,
Ai cũng có một miền quê với những kỷ niệm gắn liền ở đó mà mỗi khi đi xa nghĩ về với bao luyến nhớ!
Cảm ơn Chị đã đọc và có lời khen bài thơ.
Chúc Chị luôn khỏe, vui…