Thôi bỏ đó ngôi trường hoa phượng đỏ
Hành lang dài ôm nỗi nhớ mênh mông
Thầy ra đi với nỗi buồn kết trái
Rồi muôn năm vẫn canh cánh bên lòng
Thôi bỏ đó những giờ chơi giờ học
Tiếng trống ban mai áo trắng ngập ngừng
Lối cát buồn chợt nức nở bâng khuâng
Thầy cúi xuống nghe tuổi mình trĩu nặng
Khi bỏ đó học trò dăm đứa nhớ
Vài đứa thương và vạn đưa vô tình
An nghĩa ấy sẽ phai vàng như lá
Đã nhủ lòng sao cứ thấy rưng rưng
Lòng các em ngày mai còn có nhớ
Hay tan đi như bụi phấn thầy xưa
Bốn mươi năm tiếng thầy vang vọng đó
Còn gì không hay không một âm thừa
Rồi mai mốt có ai về trường cũ
Nhắn giùm cho mầu bướm cũ hoa xưa
Có một lần có một người để đó
Cả cuộc đời khi cất buớc phiêu lưu !
Trần Hoan Trinh
Số lần đọc: 2141